KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1046

1046

161. SỰ TÍCH ĐỀN CỜN

Ngày xưa có một ông vua một nước láng giềng tên là Đế Bính. Vua lên ngôi

giữa lúc nước nhà có giặc ngoài ñột nhập bờ cõi. Quân giặc rất ñông và rất
mạnh. Quân ñội nhà vua chống chọi không nổi ñành chịu thất bại. Vì thế chúng
tiến rất nhanh, ñi ñến ñâu cũng như vào chỗ không người. Chẳng bao lâu chúng
ñã chiếm lấy kinh thành và ruổi về phương Nam. Vua tôi Đế Bính chỉ còn biết
ñem nhau chạy dài. Trong cơn nguy cập, một người trung thần ñưa vua và hoàng
hậu lên thuyền kéo buồm chạy trốn ra biển khơi. Không ngờ ñoàn thuyền ñi
ñược ba ngày thì một trận bão nổi lên ñánh ñắm tất cả. Những người trên thuyền
ñều không tránh khỏi tai nạn, trong ñó có Đế Bính. Chỉ còn hoàng hậu và hai
người con gái bấu vào ñược một mảnh ván ñành ñể mặc cho nước trôi sóng giạt.

*

* *

Hồi ấy ở cùng cửa Cờn xứ Nghệ có một ngôi chùa cổ dựng trên một hòn ñảo.

Trong chùa có một sư ông trụ trì. Là người quyết chí tu hành, nên sư ta tìm ñến
hòn ñảo hẻo lánh này ñể rũ sạch bụi trần, bạn cùng kinh kệ. Hôm ấy trời về
chiều, sư ñang ñi tản bộ quanh chùa, miệng lẩm nhẩm ñọc kinh, tay lần tràng
hạt. Thốt nhiên khi nhìn ra ngoài khơi, sư trông thấy thấp thoáng có một vật gì
bập bềnh trên mặt sóng. Sư cố nhìn mãi ñể ñoán xem nó là cái gì.

- Có thể là người ñi biển bị nạn. Sau trận bão vừa qua có biết bao nhiêu là ván

và ñồ ñạc trôi vào bờ. Ta phải chèo thuyền ra xem, may ra có cứu ñược một
mạng người nào thì thật là "phúc ñẳng hà sa".

Nghĩ vậy, sư vội vàng xuống bãi, cởi dây buộc thuyền rồi chèo ra khơi. Chỉ

một chốc sau, sư ñã ñến gần vật lạ. Thì ra ñó là ba người ñàn bà ñang bám vào
một mảnh ván. Lập tức, sư ñỡ từng người một lên thuyền của mình. Nhìn cách
ăn mặc, sư ñoán họ là những người thuộc dòng quyền quý.

Khi thuyền chèo về ñến ñảo, một mình sư lần lượt vực từng người lên chùa rồi

ñốt lửa cho họ sưởi, lại nấu cháo cạy miệng ñổ vào. Sự chữa chạy tận tình của
nhà sư không uổng. Khoảng ñộ canh năm, cả ba người ñàn bà dần dần tỉnh lại.
Sư chăm sóc vẫn không chút ngơi tay. Đến sáng hôm sau, cả ba người ñều ñã
ngồi dậy ñược. Họ cho biết mình là ba mẹ con, ñi thuyền không may bị bão. Tuy
giấu kín tung tích nhưng họ không giấu ñược vẻ xinh xắn và lịch sự. Khi biết rõ
ai là ân nhân của mình, ba người ñàn bà cúi rạp xuống lạy tỏ ý cảm ơn. Nhà sư