115
9. SỰ TÍCH CHIM ĐA ĐA
Ngày xưa có một em bé mồ côi cha từ hồi còn nhỏ. Người mẹ sau một thời
gian tang chế cũng ñi lấy chồng. Vì bà con thân thích nội ngoại không còn ai nên
nó phải theo mẹ về ở với bố ghẻ. Bố ghẻ tính rất vũ phu, coi cả hai mẹ con như
kẻ ăn ñứa ở. Nhất là thằng bé chưa biết làm gì cả, nên hắn lại càng ghét dữ.
Nhiều lúc có việc trái ý, hắn ñánh thằng bé thâm tím cả mình mẩy.
Nhà hắn cũng không có gì. Hắn thường sinh nhai bằng cách lên rừng ñốn củi.
Người ñàn bà vừa về với hắn ñược một ngày ñã phải gánh củi của chồng ñi bán
ở chợ.
Không may, năm ñó trời làm mất mùa. Miếng ăn kiếm rất chật vật. Củi rẻ như
bèo. Trước kia một gánh củi nuôi sống gia ñình ñược mấy ngày thì bây giờ
không ñủ nuôi ñược một bữa. Thằng bé chưa làm ñược nghề ngỗng gì cả, trở
nên một cái gai trước mắt bố ghẻ.
- Thằng bé này chỉ ăn hại ñái nát. Chỉ làm cho ta khó khăn thêm.
Hắn bảo vợ thế và khuyên vợ ñem con ñi bán cho kẻ khác nuôi. Nhưng người
ñàn bà nhất quyết không chịu. Thà là cả hai mẹ con cùng chết chứ bà không ñời
nào chịu lìa con.
Người bố ghẻ bèn có ý ñịnh muốn giết chết con riêng của vợ. Mạng người lúc
này nhỏ bằng cái tơ cái tóc. Huống chi ñối với hắn, hắn chẳng coi ra gì. Nạn ñói
coi chừng ñang kéo dài và ngày càng dữ dội. Một gánh củi lớn bây giờ không
ñổi nổi một bát gạo.
Hôm ñó, chờ lúc vợ ñi chợ sớm, hắn ñưa thằng bé lên rừng. Hắn rủ:
- Mày có muốn trèo ổi và bắt bướm không? Trên ấy thì tha hồ.
Thằng bé nghe thế lấy làm thích, cố xin ñi theo cho ñược.
Cảnh rừng có nhiều cái lạ làm cho thằng bé lon ton chạy theo bố ghẻ không
biết mệt. Người ñàn ông ñưa nó vào rừng sâu. Khi ñến chỗ mấy cây ổi rừng, hắn
bảo thằng bé:
- Ổi ñấy. Và có bát cơm ñây. Chốc nữa tao lại tìm.
Thế rồi hắn bỏ mặc thằng bé, lẳng lặng lui ra, ñến một chỗ khác kiếm củi.
Nhưng buổi chiều, khi bước chân vào nhà hắn lấy làm ngạc nhiên thấy thằng bé
ñã về trước hắn rồi. Số là thằng bé trong khi ñang bơ vơ giữa rừng rậm thì may
mắn gặp một bọn ñi ñào khoai mài về ngang. Thế là họ ñưa nó về. Nhờ có bát
cơm, nó vẫn ñủ sức ñi ñược ñến nhà.
Nghe ñứa bé kể, hắn bực mình vô hạn. Hắn vờ mắng: