1177
KHẢO DỊ
Truyện này ñã có người dặt thành thơ thất ngôn cổ phong chữ Hán mà Lê Quý
Đôn trong Toàn Việt thi lục xếp vào văn học ñời Trần.
Có những ñoạn miêu tả khá ñẹp, như: (dịch)
Ai ngờ việc ñời khó vừa ý,
Kim Ngô cầm chân chàng họ Lý.
Cô nàng ñêm ấy một mình ra,
Nào tìm thấy ñâu người yêu ta?
Khá thương, trên cầu trăng một vùng,
Sông chảy dưới cầu, nước lạnh lùng.
Thấy cảnh khôn khuây niềm tưởng nhớ,
Đau lòng chẳng nói, lệ tuôn dòng.
Chuông ñiểm canh ñầu ñồng hồ giọt,
Chờ lâu sai hẹn giận càng xót.
Bèn ñể chiếc giày tỏ tình sâu,
Khi chàng Lý ñến hiểu lòng nhau.
Canh năm chàng Lý ñược ra ñi,
Đi ñến ñầu cầu trời vẫn khuya.
Ngoài cột mùi thơm còn phảng phất,
Bốn bề không ai, lòng héo hắt.
Non Vu mây tỏa, vượn dứt hồn,
Giang nam xuân già, quốc máu tuôn.
Máu khô ruột ñứt tình chửa hết,
Ôm giày ngủ mãi, sức mỏi mệt.
Hương hồn bay tới lầu họ Trương,
Tương tư bên cầu chàng ñã chết.
Buổi ấy may gặp Trần thiếu sư,
Chuyện tình gái trai ông biết thừa.