KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1200

1200

mãi, nai theo về, nhưng ñến cổng bị chó vàng cắn ñuổi, nai lại lao vào rừng.
Người con lại tìm sau khi ñã nhốt chó, nhưng vẫn bị chó tung cả nơm ra cắn.
Đến lần thứ ba, con ñón về sau khi giết chó, nhưng khi thấy ñầu chó trong chảo,
nai cũng hoảng sợ chạy ra cửa, sừng mắc phải cột gãy mất. Bố dặn con: - "Từ
nay bố không thể về ñược nữa vì ñã hoàn toàn thành nai rồi. Con hãy lấy dây
buộc cái sừng này mà kéo, hễ nó mắc vào ñâu" thì ở ñấy mà sinh cơ lập nghiệp".
Sừng sau ñó mắc vào nơi ở của một bà góa, không lôi ñi ñược. Anh bèn thương
lượng với bà dọn nhà ñi nơi khác, còn mình thì ở ñấy khai phá trồng lúa. Không
ngờ ñến mùa lúa chín, anh gặt không xuể vì bông lúa vừa gặt ñàng trước thì
ñàng sau lại hiện ra. Có bảy nàng tiên ñi hái dâu tình nguyện gặt giúp, gặt ñến
ñâu các nàng nhổ nước cốt trầu (hoặc rắc phấn tiên, hoặc lấy giấy nút lại) nên
lúa không ra bông nữa. Vì vậy ngày nay cây lúa chia thành từng lớp, mỗi lớp có
lớp xốp trắng và ñỏ v.v... Thấy các nàng ñẹp, anh trộm ñôi cánh của cô thứ bảy
giấu ñi. Đến ñây câu truyện bắt ñầu giống với truyện của ta. Nàng tiên thứ bảy
ñành làm vợ chàng trai vì nhà không cót, không ván, chỉ có một chiếc giường.
Ăn ở ñược ít lâu, nàng sinh ñược hai con. Khi chồng vắng, vợ ở nhà thì con hay
quấy, trái lại khi vợ vắng, bố ở nhà thì con lại vui vẻ. Một hôm mẹ hỏi thì con
ñáp: - "Bố có cánh hoa văn hoa vằn, thích lắm" - "Thế bố ñể ñâu?" - "Ở ñống
thóc già năm kia, ở ñống thóc non năm ngoái". Được cánh, mẹ dặn con hễ bố
ñánh bằng ñũa hoặc cán chổi thì gọi mẹ, mẹ sẽ xuống ñón. Về nhà thấy mất vợ,
anh mới hay con ñã chỉ chỗ giấu cánh cho mẹ nên cầm roi ñánh. Nhưng ñánh
bao nhiêu chúng vẫn cười. Tức mình, anh ñánh nữa, chúng vẫn chịu ñựng. Một
lần anh trở cán chổi ñánh, chúng khóc òa lên (vì vậy người ta cho rằng ai ñánh
con bằng chổi là có tội). Ở trên trời, nàng tiên nghe tiếng con khóc, liền thả
xuống một cái túi bằng vải hoa cho hai con lên. Thấy con ñược lên với mẹ
chúng, bố cũng kêu khóc inh ỏi. Vì túi vải quá bé, nàng tiên bèn thả xuống một
cái túi giấy, nhưng kéo chồng lên ñược nửa chừng, người nặng, túi rách, bố rơi
xuống hóa thành cây han lình và vắt.

Đến ñây truyện lại chuyển sang giải quyết số phận của hai ñứa con nàng tiên

bằng cách ñưa vào một số hình tượng mới với chủ ñề mâu thuẫn giữa hai anh
em. Đại khái: Cho con ở cùng mình ñược ít lâu, nàng tiên lại phải cho con
xuống, vì dân nhà trời vốn thèm thịt người trần. Mẹ bèn cho hai ñứa hai nắm
cơm, một con ngỗng, một cho chó chín ñuôi, một dao quắm và một cái gậy rồi
dặn: - "Khi nào ngỗng kêu hãy ăn cơm, gặp dòng nước trong hãy ñi, ñừng ñi
theo dòng nước ñục!". Làm trái lời mẹ dặn, người anh chọc cho ngỗng kêu ñể ăn
ngay vì ñói bụng, nhưng khi mở gói hắn ñành phải vứt vì chỉ thấy có than và
phân. Hắn không chờ dòng nước trong mà cứ lội bừa dòng nước ñục, cuối cùng
ñi mãi tới một làng khỉ. Sẵn bắt ñược một con khỉ cái, bèn lấy luôn làm vợ và ở
lại ñây. Trong khi ñó người em ñi theo dòng nước trong. Chờ nghe tiếng ngỗng
kêu mới mở gói ra ăn, thì trong ñó ngoài cơm có cả vàng và bạc. Đến một làng