KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1212

1212

Truyện của bộ lạc Ban-tích (Bantiks) ở ñảo Xê-lép (Célèbes):

Có tám nàng tiên từ trên trời xuống tắm trong một cái giếng trên một hòn ñảo.

Một chàng trai tên là Ka-sim-ba-ha thấy họ bay, lúc ñầu tưởng là bồ câu, lại gần
mới biết là người. Khi các nàng vùng vẫy dưới giếng, anh cũng lần tới chỗ họ ñể
áo trộm lấy một cái. Áo ấy là của nàng tiên U-ta-ha-ghi. Nàng ñành ở lại lấy anh
và sinh ñược một con. Nàng dặn chồng ñừng nhổ sợi tóc trắng của mình. Nhưng
anh quên mất, nhổ xong tự nhiên trời nổi một trận bão dữ dội và nàng tiên lại trở
về trời. Chồng không biết nuôi con, bèn cõng con ñi tìm. Có một cây mây ñâm
thẳng lên trời nhưng gai mây dày ñặc không thể leo ñược. May có một con chuột
ñồng giúp anh bằng cách gặm gai. Anh leo lên, dọc ñường nhờ nhiều con vật
khác giúp nên lên ñến nơi. Lại nhờ một con chim mách cho chỗ ở, một con ñom
ñóm chỉ cho anh biết buồng của vợ. Nhưng vẫn chưa hết. Người anh của vợ còn
ñưa ra chín ñĩa ñậy kín bảo chỉ ñúng ñĩa của vợ rồi mới cho gặp. Một con ruồi
giúp anh trong việc này. Vợ chồng mẹ con sum họp ñược ít lâu, mẹ phải dòng
dây cho con xuống. Đứa bé trở về, sau trở thành ông tổ của người Ban-tích
(Bantiks).

Truyện của người ñảo Lưu-cầu (Luçon):

Một chủ trại chưa vợ tên là Minh Linh Xu. Gần nhà có một giếng nước ngọt.

Một hôm hắn ñi múc nước, từ xa nhìn giếng thấy có vật gì sáng. Nhìn kỹ mới
biết có một người ñàn bà tắm, áo quần còn mắc trên cây thông gần ñó. Hắn lén
ñến trộm lấy áo quần mà màu sắc nom rất kỳ lạ. Người ñàn bà quỳ xuống ñể xin
lại áo quần - "Tại sao lại tắm ở ñây làm vẩn ñục nước của ta?", hắn quát, -
"Nước sông suối giếng ao là của trời, tất cả mọi người ai cũng dùng ñược".
Nhưng cuối cùng người ñàn bà phải lấy hắn làm chồng. Hai người sống với nhau
trong mười năm sinh ñược một trai một gái. Ở ñây không có chuyện tìm ra ñược
cánh, một hôm thấy duyên số ñã mãn, vợ nhằm khi vắng chồng, trèo lên cây nói
ít câu từ biệt con, rồi cưỡi mây mà ñi.

Truyện của Miến-ñiện (Myanmar) do người Tây-tạng kể, cũng tương tự:

Thành phố Núi Bạc cách ly với thế giới người trần bằng ba hàng rào: 1) bằng

lau sậy và gai góc; 2) con suối ñồng luôn chảy; 3) có quỷ dữ. Một hôm có chín
nàng công chúa của thành phố này mang thắt lưng thần có phép bay như chim,
ñi thăm một cánh rừng ñẹp tận biên giới hòn ñảo Nam ở cõi trần. Thấy hồ nước,
họ rủ nhau xuống tắm. Trong khi vùng vẫy, họ giật mình vì có một chàng ñi săn
ném thòng lọng vào một cô trẻ nhất là Ma-nan-hu-ri rồi dắt về cho một hoàng tử
ở Pi-en-sa. Thấy nàng ñẹp tuyệt trần, hoàng tử bèn ñặt vào chính cung mặc dầu


rễ ña sau lưng anh chồng - "Mày làm gì thế?" - chồng hỏi, - "Rễ cây ñã chặt, mày về làng
mày, còn tao về làng tao". (Theo Tát-tơ-vin (Tattevi), Huyền thoại và truyền thuyết ở phía
Nam ñảo Păng-tơ-cốt,
tạp chí Nhân loại, tập XXVII, 1931)