1220
hương. Anh chia ngọc cho phụ nữ trong làng rồi lại tiếp tục cuộc phiêu lưu. Đến
một nơi có mấy người ñàn bà vốn là chó sói, anh lấy một cô trẻ nhất làm vợ,
hàng ngày ñi săn nai. Nhưng không ngờ một hôm mẹ của vợ ghen con, giết con
ñể mình thế vào. Anh khóc người vợ trẻ và khỏe, rồi bỏ ñi. Lại ñến sống ở xứ sở
của những người ñàn bà vốn là chồn hóa thân. Đến ñây truyện mới bắt ñầu gần
gũi với các truyện ñã kể. Một lần ñi qua một cái hồ thấy có nhiều phụ nữ ñang
tắm, anh trộm lấy một bộ quần áo ñẹp của họ bỏ trên bờ. Sự xuất hiện của anh
làm cho các cô thét lên, vùng chạy lên bờ thoắt chốc biến thành ngỗng trời bay
ñi. Chỉ có cô mất áo quần phải ở lại làm vợ anh, cũng sinh ñược hai con. Ở ñây
không có tình tiết tìm lại ñược áo; trái lại, truyện kể: những khi anh ñi săn vắng,
vợ anh không cho con ăn thịt mà lại tập cho chúng ăn cỏ, cát, sỏi, - "Chúng con
phải ăn thịt nai của bố săn ñây này", anh bảo thế nhưng chúng vẫn không ăn.
Hàng ngày mẹ lượm lông chim kết làm cánh cho mình và cho hai con. Rồi một
hôm họ hóa thành ngỗng trời bay ñi mất. Buồn rầu, Ki-vi-ốc bỏ ñi tìm. Nhờ cha
lợn chỉ cho hướng ñi nhưng có một cái hồ rộng mênh mông chắn ñường. Cha
lợn lại gọi một con cá lớn cõng anh lên lưng chở sang. Khi ñến nơi, con anh
mừng rỡ báo tin vui cho mẹ. Nhưng mẹ ñã lấy chồng khác rồi, không muốn gặp
nữa. Anh bước vào nhà. Chồng mới của vợ sợ hãi trốn mất, vợ kêu khóc như ri.
Cuộc ñoàn tụ không vui vẻ. Cuối cùng anh phạm tội giết người, lại trốn ñến xứ
người da trắng trở thành chủ nhân của năm chiếc tàu, thỉnh thoảng anh lại ñi du
lịch các nơi
1
.
Dân tộc Dáy ở Việt-nam có truyện Con chim toóc toóc cũng có sử dụng hình
ảnh cướp cánh nàng tiên:
Có bảy anh em có tài dùng trán ñóng cọc ñể ñắp ñập cấy lúa. Nhưng ñắp lần
nào ñều bị phá vỡ lần ấy. Tức mình, họ ñể tâm rình, mới hay có bảy nàng tiên
ban ñêm từ trên trời rơi xuống, ñặt áo quần và cánh trên bờ rồi xuống tắm. Trong
khi nô ñùa, họ lắc cọc nghiêng ngả nên ñập bị lở. Bảy anh em bèn xuất hiện
chiếm lấy áo quần và cánh, hỏi họ tại sao lại phá ñập của mình. Cuối cùng bảy
nàng tiên ñành phải làm vợ bảy anh em. Đoạn sau còn kể một cụ già, ñể trị bảy
anh em kiêu ngạo, cho họ biết ở dưới ñất có những người "ản-eng" tuy tý hon
nhưng lại tài giỏi hơn. Bảy anh em bèn tìm xuống ñể ñọ tài. Thấy người "ản-
eng" bé nhỏ, bảy anh em làm ñổ nồi cơm (bằng vỏ trứng gà) của họ. Họ vẫn
không nói gì. Thấy có hòn chì bằng quả bưởi mài nhẵn bóng, bảy anh em hỏi: -
"Cái này dùng ñể làm gì?" - "Của bố chúng tôi dùng ñể luyện tập". - "Luyện tập
thế nào?" - "Tung lên tít mây xanh rồi dùng mũi ñỡ. May cho các bác là bố
chúng tôi hôm nay ñi vắng, chứ nếu có nhà chỉ lấy mũi ñỡ, văng vào ai kẻ ấy
chết ngay". - "Chúng tao cũng làm ñược". - "Không có tài như bố chúng tôi thì
ñừng làm mà chết uổng mạng". Nhưng bảy anh em bị mắc mưu lời nói khích của
1
Theo Pê-rê (Péret): Tuyển tập thần thoại, truyền thuyết và truyện cổ tích dân gian châu Mỹ.