1283
Người Ả-rập (Arabes) có truyện Ngôn ngữ của những dấu hiệu cũng là một dị
bản.
Một ông vua một nước Hồi giáo, nghe tin vua Hy-lạp (Grèce) nước láng giềng
Thiên chúa giáo chuẩn bị ñem quân ñến xâm lược, bèn ñịnh sai một sứ giả có tài
ăn nói ñến cầu hòa. Vua hỏi các ñại thần xem nên cử ai. Người nào cũng giới
thiệu một người mà mình cho là giỏi nhất, trừ một ñại thần làm thinh. Vua hỏi
người ấy: - "Sao nhà người lại im lặng?". Đáp: - "Vì những người ñược tiến cử
ñều không làm nổi việc ấy". - "Theo nhà người thì cử ai?". Đại thần chỉ vào một
người nói: - "Đây, người này!". - "Nhà người muốn nhạo ta ư, dám ñề cử một
người ít miệng lưỡi như thế". - "Với người ấy, tôi ñoán rằng có thể làm nổi sứ
mệnh". Cuối cùng vua nghe lời. Vua Hy-lạp khi nghe nói ñến tên vị sứ giả, thì
bảo riêng người hầu của mình:
"Đó là một vị lớn nhất trong những người ñạo Hồi, ta sẽ có cách thử hắn trước
khi tiếp". Lúc sứ giả vào, vua chỉ một ngón tay lên trời. Dùng ngón tay của
mình, sứ giả chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống ñất. Vua giơ ngón tay chỉ vào mặt sứ
giả, sứ giả giơ hai ngón tay chỉ vào mặt vua. Vua lấy một quả ô-liu ở dưới nệm
ñưa cho xem, sứ giả móc túi lấy quả trứng ñưa ra. Bấy giờ vua làm dấu chữ thập,
mời sứ giả ngồi một cách kính nể, rồi mới hỏi mục ñích ñi sứ và sau ñó thương
nghị mọi việc chóng vánh với sứ giả. Sau khi sứ giả ra về, ñình thần hỏi vua về
những dấu hiệu, vua nói: - "Chưa bao giờ ta thấy một người thông minh như thế.
Ta chỉ lên trời muốn nói: - "Chúa ở trên các tầng trời". Hắn chỉ xuống ñất ý nói:
- "Chúa cũng ở ñấy nữa". Ta chỉ vào hắn muốn nói: - "Anh không biết mọi
người có một nguồn gốc chung là A-ñam ư?" Hắn giơ hai ngón là nói: - "Cả A-
ñam và E-va". Ta lấy ra một quả ô-liu ñể nói: - "Cái này lạ biết chừng nào!" Hắn
ñưa ra quả trứng là nói: - "Cái này còn lạ hơn vì nó ra từ một sinh vật". Cho nên
ta dừng lại, vì chừng ấy cũng ñủ biết là nó thông hiểu". Còn sứ giả khi về kể
chuyện lại cho vua: - "Tôi không thấy có người nào tỏ ra u mê và thô bạo như
vua Hy-lạp. Khi tôi ñến, ông ta nói: - "Ngón tay ta sẽ chộp anh và bắt anh ñi".
Tôi trả lời: - "Tôi cũng bắt ông bằng tay tôi và cho ông xuống ñất ñen". Ông ta
lại tiếp: - "Ta móc mắt mày với ngón tay ta". Tôi trả ñũa lại: - "Tôi cũng móc
mắt ông với hai ngón". Rồi ñó ông ta lại nói: - "Ta không có gì cho anh cả trừ
quả ô-liu này còn thừa trong bữa ăn của ta". Lập tức tôi ñối lại; "Thế thì tôi còn
hơn ông vì tôi thừa một quả trứng trong bữa ăn sáng, vậy tôi xin biếu ông". Thế
là ông ta sợ, phải giải quyết công việc cho tôi
1
.
Một truyện Người thợ dệt và sứ thần cũng có tình tiết ñối ñáp bằng dấu hiệu,
nhưng không thuộc loại dị bản của các truyện trên. Đại thể là:
1
Theo Bát-xê (Basset). Nghìn lẻ một cổ tích, truyện kể và truyền thuyết Ả-rập, quyển I.