KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 1336

1336

201. HAI BẢY MƯỜI BA

Ngày xưa, ở huyện Hà-ñông thuộc tỉnh Quảng có hai vợ chồng nhà nọ, chồng

quen thói lấn lướt vợ, nhưng vợ cũng không phải tay vừa.

Một hôm nhà có giỗ. Người vợ nấu một nồi chè ñể cúng. Chè nấu xong, vợ lần

lượt múc vào bát. Nhưng vì mâm ở bếp còn bận, nên vợ cứ hai tay hai bát bưng
lên cho chồng bày lên bàn thờ. Cứ như thế, vợ lần lượt bưng ñến bảy chuyến
mới hết. Vợ lẩm bẩm một mình: - "Bảy chuyến vị chi là mười bốn bát".

Chồng xếp tới xếp lui mấy bát chè vào lòng mâm trên bàn thờ. Cuối cùng thấy

thừa một bát, xếp gọn thế nào cũng không ñể lọt. Bụng bảo dạ: - "Chẳng lẽ lại
ñặt nó lẻ loi ra ngoài mâm. Thôi, sẵn dịp vắng vẻ không có ai, ta hãy nếm thử,
chắc vợ mình cũng chẳng ñếm ñâu mà biết". Nghĩ vậy nhân lúc vợ còn loay
hoay sau nhà, chồng bèn lấy bát chè thừa ñưa ra sau bàn thờ húp lấy húp ñể. Húp
xong, hắn ra bể cạn rửa, rồi ñi vào bếp úp cái bát sạch vào rổ. Đoạn trở lên nhà
trên làm nốt công việc khác.

Đến chừng cúng xong, bưng mâm chè xuống, người vợ ngẩn ra khi thấy ñếm

ñi ñếm lại mấy lần vẫn cứ thiếu một bát chè. Vợ tự hỏi: - "Quái, chắc là chồng ta
ăn, hay là trong khi xếp làm ñổ mất một. Ta phải tìm cho ra lẽ mới ñược". Nghĩ
vậy vợ bèn hỏi chồng:

- Tại sao lại thiếu một bát chè?

Chồng làm ra vẻ tự nhiên:

- Ủa, mình bưng lên bao nhiêu thì tôi bày ra bấy nhiêu ñó.

Vợ phân trần:

- Tôi bưng lên cả thảy là bảy lần, mỗi lần hai bát, hai bảy mười bốn. Đầu ñuôi

là thế. Tại sao bây giờ chỉ còn mười ba?

Chồng không ngờ vợ ñã có ñếm hẳn hoi, nhưng chẳng lẽ bây giờ lại nhận là

mình ăn thì ñâm ngượng. - "Nhận mình ăn cũng chẳng sao, nhưng có nhận thì
nhận ngay từ ñầu, ñể ñến bây giờ ñã muộn". Bèn làm mặt giận:

- Tôi biết ñâu ñấy. Hay là mình nghi cho tôi ăn chăng?

Vợ không nhịn ñược:

- Còn gì nữa. Trong nhà lúc ấy chỉ có tôi với mình, con thì ñi vắng. Vậy chẳng

lẽ ai vào ñây mà nuốt mất bát chè.

Đến ñây chồng ñỏ mặt tía tai, sừng sộ: