1350
Bên cạnh thủ pháp ñối sánh, truyện cổ tích Việt-nam còn sử dụng thành thạo
một thủ pháp thứ hai: Sự lạ hóa. Có những truyện cổ nhìn bề ngoài tưởng như
vẫn tuân thủ kết cấu cổ ñiển là xen kẽ thực và ảo ñể ứng chiếu cho nhau, nhưng
ñi sâu vào thì lại không hẳn như vậy. Các tình tiết thực và ảo ở ñây chủ yếu nằm
trong thế phối hợp và trộn lẫn, mặt này hóa thân thành mặt kia và ngược lại. Nếu
tách chúng ra thì mạch sống ñích thực của truyện sẽ không còn. Ở truyện Người
cưới ma (số 184), một bên là người trần, một bên là hồn ma, thế mà tác giả cho
họ kết hôn, giao phối, ñẻ con, trong một khung cảnh hư hư thực thực, ñược lặp
lại ñến hai lần. Hay truyện Nợ duyên trong mộng (số 119), nhân vật của xã hội
hiện thực ñi vào xã hội mộng ảo cứ mấy ngày một lần, cũng ăn uống, chuyện
trò, cưới xin, ân ái... hệt như xã hội thế tục, sau ñó trở lại lấy nhân vật cõi trần
làm thiếp, nhưng ñó lại là người do cõi mộng phái ñến, v.v... Thử nêu một giả
thuyết: nếu hai loại nhân vật thực và ảo ở hai truyện này bị người kể ñồng nhất
thành một loại? Cốt truyện về cơ bản sẽ không có gì thay ñổi, nhưng kết cấu
nghệ thuật thì bị phá vỡ, và hứng thú của người nghe cũng mất ñi (những chuyện
cưới xin, ái ân, sinh con ñẻ cái... bình thường giữa người trần và người trần thì
có gì ñáng nói ñâu). Vậy ở ñây, cái người ta cần biết chưa hẳn ñã là truyện cổ
tích kể lại ñiều gì, mà người ta muốn biết câu chuyện mách bảo ñiều gì, hoặc kể
như thế nào về những ñiều vốn không có gì xa lạ. Bằng hình thức trộn lẫn âm -
dương - người - vật, tác giả ñã ñạt ñược sự "lạ hóa", và ñó chính là cái nút nghệ
thuật của truyện.