1368
thế từ mục tiêu trừng trị nó chuyển sang mục tiêu răn ñe và cảm hóa ñể tác hại
của ác bị hạn chế ñến mức tối thiểu, và như thế sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn
nhiều (xem hình vẽ: Dạng kết cấu I). Đương nhiên, ở những trường hợp này cái
thiện ñã ñạt ñến mức "chí thiện", và truyện cổ tích thường hình dung ñấy là thiện
của các bậc siêu nhân (Trời, Phật, hay ñức thánh Khổng Lồ...), nhưng với cách
xử lý ñặc biệt ñó, tác giả cũng có dịp ñề cao lòng khoan dung ñộ lượng, sự thể
tất nhân tình như là vẻ ñẹp cao quý của phẩm chất NGƯỜI nói chung, phẩm chất
người gắn với tâm lý cộng ñồng người Việt nói riêng (các truyện Phạm Nhĩ hay
là sự tích ông ba mươi, số 156; Người thợ ñúc và anh học nghề, số 122).
Nhưng cũng có khi hiện tượng ñột biến của kết cấu chính - tà diễn ra còn lắt
léo hơn vì nhân vật chính diện mang trong mình nó không phải một phẩm chất
thiện thuần nhất mà là một phẩm chất trung gian (lẫn lộn cả hai khả năng
"hướng thiện" và "hướng ác". Với tư cách này, ñòi hỏi nhân vật tự giác thực
hành thiện, hoặc vươn lên trên cái thiện ñể trở thành chí thiện, thật không phải
dễ. Mặc dù vậy, tác giả dân gian ñã loại trừ ngay chiều hướng bất thiện của nhân
vật và gắn cho nhân vật một quá trình ñi từ mê muội ñến tỉnh ngộ. Để hướng
thiện ñược, nhân vật ñã phải ñấu tranh với cái ác ở ngay trong lòng nó. Và sự
thắng lợi của cuộc ñấu tranh "nội tại" này tuy rất vất vả nhưng cũng chính là sự
thắng lợi của của chính ñối với tà trong ñường dây tiến triển của câu chuyện.
Kết quả, nhân vật ñược người nghe yêu mến và thích thú, vì ñiều người ta không
ngờ tới là phẩm chất "người" tưởng còn le lói ở trong nó, hóa ra lại trở thành nổi
trội, lấn át dần cái mặt "phi nhân" (xem hình vẽ: Dạng kết cấu II). Truyện Con