1397
Cho nên cốt truyện của truyện cổ tích cũng như những hình tượng của truyện
tự sự nói chung thường ñược tạo nên bằng con ñường lý giải lại, hoán cải lại một
cách thẩm mỹ dựa theo những yếu tố truyền thống trong sinh hoạt của dân tộc.
Điều ñó chắc chắn sẽ bác bỏ hoặc ñiều chỉnh lại những lý thuyết phiến diện lệch
lạc của các trường phái trước ñây mà ở phần trên ñã ñề cập.
Theo chúng tôi, truyện cổ tích cũng như mọi sản phẩm văn hóa khác, nhất là
những sản phẩm không tên tác giả, nghĩa là những sản phẩm có xu thế hoàn
chỉnh giá trị trên quá trình lưu chuyển, sau khi xuất hiện tại một vùng nào ñấy sẽ
dễ dàng ñược nhiều người khác gọt giũa, hoàn chỉnh trở thành tài sản chung của
cả xã hội (cái bất biến), và từ ñó nó sẵn sàng vượt biên giới xứ sở ñể gia nhập
vào tài sản tinh thần một dân tộc khác dù xa hay gần. Cho nên hiện tượng lặp ñi
lặp lại, hiện tượng dị bản (cái bất biến kết hợp với cái khả biến) trong cổ tích nói
chung là việc bình thường. Có ñiều là vấn ñề không phải là ở chỗ cứ ñổ cho
thuyết di chuyển, hay giải thích bằng sự vay mượn một cách vô tội vạ, tức là
nhìn nhận hiện tượng bất chấp quy luật. Trong ñiều kiện có thể cũng cần phải
biết một tác phẩm cổ tích, cốt truyện nảy sinh từ ñâu, vào lúc nào? Và bằng con
ñường nào, ở ñâu và lúc nào nó ñã chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ thế hệ
này sang thế hệ khác? Một truyện kể có hình thức ñầu tiên là gì và sự thay ñổi kế
tiếp là gì? Vì sao? v.v.... Tất cả những vấn ñề trên cũng tức là việc tiến hành giải
thích bằng cách ñi tìm cội nguồn trong lịch sử, và chỉ có thể ñạt ñược không phải
chỉ bằng cách so sánh ñơn thuần mà bằng cách nghiên cứu rộng rãi theo phương
pháp lịch sử - loại hình, một phương pháp trong thời gian gần ñây ñã cho phép
các học giả khám phá ra ñược nhiều ñiều lý thú.
Mặc dù tài liệu về truyện cổ tích quốc tế hiện nay của chúng ta thiếu thốn
nghiêm trọng, chúng tôi cũng mạo muội nhìn sâu một chút vào cái "chung" và
cái "riêng" trong kho tàng truyện cổ tích Việt-nam, ñúng hơn là thử ñi tìm nguồn
gốc ngoại lai cũng như nguồn gốc bản ñịa của một số truyện cổ tích của chúng
ta.
2. NGUỒN GỐC NGOẠI LAI CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT-NAM.
Nói ñến cái "chung", chúng ta hãy hướng về một mảng gồm khá nhiều truyện
có những dấu hiệu cho biết chúng có nguồn gốc ngoại lai vì vẫn còn những dị
bản hoặc gần hoặc xa thuộc kho truyện của các dân tộc lớn nhỏ trên các lục ñịa
và ñảo quốc. Trong ñó ñáng nêu lên ñầu tiên - và cũng chỉ nêu như thế trong tình
hình tài liệu hiện nay - là một số những dị bản có liên quan ñến những truyện cổ
142. Dẫn trong Pu-li-lốp (Poutilov). Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử so sánh về phôn-
clo (folklore).