1513
Tôi sẽ không kể lại ñây câu chuyển về những ngày hoạt ñộng bí mật trong
Nhóm thanh niên cứu quốc Can-lộc và những ngày khởi nghĩa cướp chính quyền
Can-lộc sôi nổi hào hứng - và cũng không phải không có ñôi ba việc ñảng buồn
lòng - mà hai anh em chúng tôi ñều là những nòng cốt. Chuyện ấy báo chí và
sách vở ít nhiều ñã nói. Nhưng tôi muốn kể lại ñây một kỷ niệm cuối cùng ñể
làm ñoạn kết cho thiên hồi ký này. Đó là "những canh bạc ñỏ" của anh tôi. Như
ñã nói ở trên, hồi trước cách mạng tháng Tám, anh em tôi thỉnh thoảng cũng
tham gia một vài canh bạc tổ chức trong những nhà quen tròng làng. Cũng có lúc
chơi tổ tôm hoặc khi lên chơi nhà anh rể ở Phù-lưu thượng, những lần ấy thế nào
cũng ở lại ñêm, anh rể tôi tổ chức một hội tổ tôm vì bà cụ của anh cũng ham
lắm; hoặc khi ở làng thì thường do chú Lợi tổ chức. Tham gia thường là hai anh
em, người em họ là Táo và người chú họ là chú Huyền. Còn trong họ thì bắt ñầu
từ rằm tháng Chạp có giỗ họ, lại là ngày chia tiền "học ñiền" cho con cháu
ñương ñi học nên sau bữa giỗ, anh nào cũng có rủng rỉnh ít quan tiền, thường tụ
tập nhau lại ñể chơi bài hoặc xóc ñĩa thâu ñêm. Riêng mấy ngày tết thì chơi lu
bù, bài mười, bài bát, ngay trên chiếc phản ñặt ở giữa nhà cầu, xóm giềng, bà
con tới bâu kín ñể tham gia vào cuộc ñỏ ñen. Chúng tôi chơi cũng say mê,
nhưng cơn say mê không kéo dài nên không sa ñà, và lúc thua thường biết
ngừng cuộc chứ không ñi ñến chỗ gán ruộng, bán bò như một số kẻ khác. Đến
nay tôi còn nhớ mấy canh bạc liên tục trong mấy ngày ñêm liền mà anh tôi tham
gia với vận ñỏ "ngoài sức tưởng tượng".
Một năm nào ñó vào thập kỷ 40, người em họ là ông Tr. sau khi thi ñỗ ñược
bổ về làm tri huyện Nghĩa-ñàn, tỉnh Nghệ-an. Ngày giỗ ông cụ thân sinh, hai
ông bà về quê dự lễ. Thường ở ñại gia ñình ông (mà T. cũng trác tuổi tôi, là tộc
trưởng), ngày giỗ ñó rất ñông người trong họ trong làng nữa, nên bữa giỗ rất
long trọng. Và sau bữa giỗ, thông thường vẫn trải chiếu ra ñể bày cuộc ñỏ ñen.
Năm ñó cũng vậy, anh em tôi cũng ñược mời tới ăn giỗ và chơi bạc. Do T. rỉ tai
trước nên lúc ra ñi cả hai anh em ñều có mang sẵn một số tiền. Đây là canh bạc
trong gia ñình và có "chú huyện" cùng tham gia nên bà mẹ T. bằng lòng cho
chơi trong nhà (trước ñây bà vẫn phải cảnh giác với T. vốn có máu mê về món
này và khi thua nhẵn túi có gan cầm bán ruộng ñể lấy tiền chơi tiếp). Cuộc sát
phạt bắt ñầu và là canh xóc ñĩa. Ông Tr. lấy giấy bút ra ñể bên cạnh và mỗi khi
mở bát, ra chẵn hay ra lẻ, ông ñều ñánh dấu vào tờ giấy. Đầu tiên chúng tôi lấy
làm lạ nhưng sau vỡ lẽ ra là ông kiểm xem canh bạc xóc ra lẻ nhiều hay chẵn
nhiều ñể dựa vào ñó mà ñặt tiền vào phía có nhiều triển vọng. Ông chơi thế kể
cũng có phần "khoa học" nhưng tiếc thay, vận ñen ám ông không rời, rốt cuộc
ông thua nhẵn túi. Ông ñịnh vào rút tiền ở ví bà ra chơi tiếp nhưng không ñược
nên ñành nghỉ cuộc... Còn canh bạc vẫn cứ tiếp diễn ñầy hào hứng cho ñến sáng
mới tan. Về nhà, anh em kiểm lại thấy ñược khá nhiều: tôi thì xưa nay vẫn chơi