173
Qua mấy ngày sau, những chỗ bị ñánh hãy còn sưng húp, cậu bé ngồi trên bờ
ruộng giọt ngắn giọt dài. Trong khi ñó trâu ung dung ăn cỏ. Bỗng dưng có một
ông lão hiện ra sau lưng, hỏi cậu bé vì cớ gì mà khóc. Hắn chỉ vào trâu mà nói: -
"Tại nó cả. Vì nó mách chủ...". Đoạn hắn kể cho ông nghe hết ñầu ñuôi.
Ông lão nghe xong dỗ dành cậu bé và nói: - "Ta rất thương con gặp phải
chuyện không may. Bây giờ con muốn gì ta sẽ làm cho con vui lòng". Hắn ñáp: -
"Vì nó biết nói làm cho con phải ñòn. Bây giờ chỉ muốn làm thế nào cho nó
không thể nói ñược nữa". Ông lão bảo: - ''Khó gì việc ñó. Ta sẽ có phép làm cho
con vừa ý". Ông lão bèn rút trong người ra một cây hương ñốt lên thư phù vào
trâu, rồi bất thình lình ông lấy cây hương ñó dí vào dưới cổ con vật. Trâu cố giãy
giụa nhưng không kịp. Trâu kêu lên oai oái khản cả cổ. Tiếng nói của trâu dần
dần mất hẳn. Cuối cùng,lúc nào muốn nói, trâu chỉ còn phát ra có mỗi một riêng
"nghé ọ... " mà thôi. Chỗ bị thương sau thành một cái sẹo như cái nốt ruồi, từ ñó
trâu không nói ñược nữa. Cả dòng dõi nhà trâu sinh ra cũng ñều không biết nói
và cũng ñều mang cái nốt ở dưới cổ cho mãi ñến ngày nay
1
.
KHẢO DỊ
Tơ-ri-e (Triaire) và Trịnh Thục Oanh trong sách dã dẫn, khi phóng tác truyện
này có kể ñến việc cỏ biết bay. Những người chăn trâu lúc ñó luôn luôn phải
dùng gậy ñánh cho cỏ rơi xuống ñể cho trâu ăn. Chúng tôi ngờ hình tượng này
cũng như hung thần, nàng tiên và con rắn, ñều bịa ñặt, không ñúng như truyện
của nhân dân kể.
Một loạt truyện cổ tích của các dân tộc sau ñây ñều là những dị bản của truyện
trên.
Truyện của Tiệp-khắc [cũ] (Tchécoslovaquie) ở vùng Bô-hêm (Bohême):
Một anh nông dân có một con dê cái ham ăn. Một hôm, vợ anh ñi chăn dê về,
anh hỏi dê xem nó có ñược ăn no không? Dê trả lời: - "Vâng, tốt lắm! Người ta
chẳng cho ăn gì cả". Thấy vậy, ngày mai anh cho con gái ñi chăn. Lúc về hỏi dê,
dê cũng trả lời như thế. Ngày thứ ba, anh tự mình di chăn lấy. Khi về hỏi dê, dê
cũng trả lời như mấy hôm trước. Giận quá, anh nông dân lột sống da dê một nửa
người, rồi ñuổi ñi. Dê trốn trong một cái hang của một con chồn. Khi chồn ñi
kiếm ăn về, ñuổi dê, dê ñã không ñi, lại còn cố làm cho chồn sợ mình, nhưng
một con bọ khoan tai (có nơi kể là con ong, hay kiến, hay dím) giúp chồn cắn
vào tai dê, buộc nó ra khỏi hang.
Truyện của Hung-ga-ri (Hongrie):
1
Theo Phụ nữ tân văn (1931)