205
Từ ñó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng. Trong tay Lê Lợi, thanh gươm
thần tung hoành trên mọi trận ñịa và làm cho quân Minh bạt vía. Chẳng mấy
chốc tiếng tăm của quân Lam-sơn lan khắp nơi. Họ không phải trốn tránh trong
rừng nữa mà xông xáo ñi tìm giặc. Họ không phải ăn uống khổ cực như trước
nữa, ñã có những kho lương thực của giặc mới cướp ñược tiếp tế cho họ. Gươm
thần ñã mở ñường cho họ ñánh tràn ra mãi cho ñến lúc không còn bóng một tên
giặc nào trên ñất nước.
Sau khi ñuổi giặc Minh về ñược một năm, ngày hôm ấy Lê Lợi - bấy giờ ñã là
một vị thiên tử - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả-vọng trước kinh thành. Nhân
dịp ñó, Long quân sai rùa vàng lên ñòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền
chèo ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lớn nhô ñầu và mai lên khỏi làn nước
xanh. Theo lệnh vua, thuyền ñi chậm lại. Vua ñứng trên và nhận thấy lưỡi gươm
ñeo bên mình cũng ñang cử ñộng. Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa,
tiến sát về phía thuyền vua. Nó ñứng nổi lên trên mặt nước và nói:
- Bệ hạ hoàn gươm cho Long quân!
Nghe nói thế nhà vua bỗng hiểu ra bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao. Chỉ một
lát thanh gươm thần rời khỏi tay vua bay ñến phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa
há miệng ñớp lấy ngang lưỡi. Cho ñến khi gươm và rùa lặn xuống, người ta vẫn
thấy có vệt sáng le lói dưới mặt nước hồ xanh.
Khi những chiếc thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng thì vua liền báo
ngay cho họ biết:
- Đức Long quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần ñể trừ giặc Minh. Nay
ñất nước ñã thanh bình, Người sai rùa lấy lại.
Và từ ñó, hồ bắt ñầu ñược mang tên là hồ Gươm hay hồ Hoàn-kiếm.
KHẢO DỊ
Người Thượng ở Tây-nguyên lưu truyền khá nhiều truyện về gươm thần. Tựu
trung có bốn truyện có phần nào giống với truyện trên.
1. Trong một chuyến ñi chơi xa, Po-thê bị bão ñắm thuyền, may giạt vào một
hòn ñảo khỏi chết. Trên ñảo có một cây sung (ha-ra), thường vẫn có một ñàn lợn
từ biển xa ñến ăn quả rụng. Đàn lợn ñi trên mặt biển dễ dàng nhờ có một viên ñá
thần (a-tao) do con lợn chúa ñàn ngậm ở mồm. Nhờ có Pơ-tao O-la (vua Lười)
mách cho việc ñó. Pô-thê tìm cách chiếm lấy viên ñá thần, khi con lợn chúa ñàn
ñặt ñá xuống gốc cây ñể ăn. Được ñá thần, Pô-thê trở về ñất liền gặp một chàng
trai có quả cây thần (pô-quy) có thể làm ra mưa gió. Sau ñó lại gặp một người
khác có sợi dây (tơ-lây ca-a-san) gọi thì nó trói người và một cái gậy (a-cai-tha)