KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 239

239

hôm giữa cơn mưa to bão lớn, nàng ñứng ñợi mãi không về. Đến lúc mọi người
lên núi thì ñã hóa thành ñá. Người ta gọi hòn ñá ấy là Tô thị vọng phu

1

.

2. Theo Đại Nam nhất thống chí thì truyện ñá Vọng-phu ở Bình-ñịnh như sau:

Xưa ở làng Chính-uy có một người ñàn bà sinh một trai một gái ñều còn nhỏ

tuổi cả. Một hôm nhà phơi thóc, mẹ bảo con ñuổi gà. Người con trai nhặt ñá ném
gà, không ngờ trúng phải ñầu em, máu ra lênh láng. Mẹ giận mắng nhiếc rồi
ñuổi con ñi. Người con trai sợ qua, trốn biệt ñến hơn hai mươi năm mới trở về
thì mẹ ñã chết, còn em thì lưu lạc không biết ñi ñâu. Trơ trọi một mình hắn bèn
ngụ ở làng. ấy. Sau ñó, hắn lấy vợ người làng Chính-minh, sinh ñược một trai
một gái. Một hôm vợ chồng nhân thong thả ngồi bắt chấy cho nhau: vết sẹo trên
ñầu vợ làm cho chồng rõ sự thật. Sau ñó, chồng ñáp thuyền ñi biệt nói dối là ñi
buôn. Vợ ở nhà trông ñợi mỏi mắt, thường dắt hai con lên núi trông ngóng buồn
thương rồi ñều hóa thành ñá.

3. Truyện của Lăng-ñờ (Landes) (sách ñã dẫn) kể cũng giống như truyện ở

vùng Bình-ñịnh vừa kể. Duy có khác ở chỗ lý do người anh bỏ trốn là vì cờ bạc,

1

Theo lời kể của người dân vùng Lạng-sơn. Riêng truyện này có nhiều người kể khác nhau:

a) Nhà nho ngày xưa ñã từng cải biên thành một truyện có chủ ñề khác hẳn: Tô thị là người
Lạng-sơn có sắc ñẹp, yêu một chàng họ Đậu là học trò. Giữa lúc ñó có người ñình trưởng
cũng cậy mối dạm nàng làm vợ lẽ. Nhưng Tô thị không bằng lòng. Cuối cùng nàng kết duyên
với người học trò, nuôi chồng ăn học. Đình trưởng giận ñể bụng, nhân dịp vua bắt lính, bèn
bắt người chồng phải ñi. Đằng ñẵng bao nhiêu năm trời không thấy chồng về, mặt khác bị
ñình trưởng ép lấy mình, Tô thị hóa ñiên. Một hôm lên núi Tam-thanh trông chồng như mọi
ngày, rồi không về nữa. Khi mọi người biết thì ñã hóa thành ñá.
Nguyễn Thúc Khiêm ñã dựa vào cốt truyện này ñể viết thành một vở chèo nhan ñề là Tô thị
chết ñắng anh Kỳ lừa (Nam phong, 1929).
b) Phạm Duy Khiêm thì kể có khác ở ñoạn ñầu, dùng số mệnh làm chủ ñề:
Xưa, trong một làng thượng du có hai anh em mồ côi ở với nhau. Người anh hai mươi tuổi,
còn em gái lên bảy tuổi. Một hôm có ông thầy số ñi qua ñoán cho người anh rằng: Số anh phải
lấy em ruột làm vợ, không thế nào cưỡng ñược.
Hắn cầm lấy lá số ngày ñêm khổ tâm vì số mệnh ác nghiệt. Cuối cùng, một hôm hắn ñưa em
lên núi, rồi nhân lúc bất ngờ, giáng cho em một nhát búa ngã lăn ra. Đoạn, hắn thay tên ñổi họ
rồi trốn ñi rất xa trong bao nhiêu năm trời. Cho ñến khi yên lặng mới trở về Lạng-sơn lập
nghiệp. Còn cô em sau khi bị anh chém thì nằm chết ngất. Nhờ có một bọn cướp cứu cho sống
lại rồi cô ñược họ nuôi ở trong rừng. Cho ñến lúc bọn cướp bị ñuổi khỏi sào huyệt cô mới
ñược trở về. Bơ vơ không biết nương tựa ai, cô ñược một người lái buôn nhận làm con nuôi.
Rồi về sau hai người lấy nhau mà không biết là anh em.
Mãi ñến một hôm vợ phơi thóc, chồng thấy vết sẹo, hỏi rõ mới hay. Chồng lẳng lặng tìm cớ
bỏ ñi biệt. Vợ ở nhà trông ñợi mỏi mắt, rồi hóa ñá trên núi, v.v... (Truyền thuyết của ñất nước
thanh bình).

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.