256
Hồi ñó ở kinh ñô có một người em hoàng hậu họ Vương. Y cũng là tay cự phú
nổi tiếng tiền rừng biển bạc và xài phí vào bậc nhất. Một hôm, y gặp Thạch
Sùng trong một bữa tiệc ñủ các bậc vương công ñại thần. Câu chuyện dần dần
chuyển thành một cuộc khoe của giữa hai bên. Họ Vương nói: - "Bọn nô tỳ nhà
tôi ñều mặc ñồ tơ lụa. Chúng nó ñông ñến nỗi năm hết tết ñến phải có hàng kho
vải lụa ñể may mặc cho chúng mới tạm ñủ". Thạch ñáp: - "Bọn nô tỳ nhà tôi thì
phải có lúa gạo của cả một huyện mới ñủ cho chúng ăn". Vương lại khoe: - "Bếp
nhà tôi phải dùng ñường thay cho củi". Nhưng Thạch cướp lời: "Để sưởi ấm các
phòng trong mùa ñông, chúng tôi phải ñốt mỗi ngày hàng hòm nến". Nghe bọn
họ không bên nào chịu bên nào, có một vị quan khách dàn xếp: - "Hai ngài cãi
nhau như thế không ích gì cả. Cần phải có chứng cớ thì chúng tôi mới tin. Âu là
một hôm nào ñó, hai ngài hãy trưng của cải ra cho chúng tôi xem. Ai thua phải
nộp cho bên ñược mười thúng vàng. Chúng tôi sẽ làm chứng cho". Cả hai người
ñều khảng khái nhận lời.
Đến ngày ñấu của, có mấy vị ñại thần ra làm chứng cho bọn họ. Hai bên ký
vào giấy giao ước. Hoàng hậu lo cho em mình thua cuộc, có phái mấy viên hoạn
quan nhiều mưu trí ñi theo ñể giúp sức. Đầu tiên, Vương sai lấy lụa căng làm
màn trần trong tất cả các dinh thự của mình. Đến lượt Thạch Sùng, hắn sai lấy
gấm căng che và trần trướng tất cả mọi nhà cửa của hắn. Thấy vậy, Vương sai
lấy thủy tinh thay ngói lợp tất cả các nhà cửa phủ ñệ của y, khiến chúng trở
thành những tòa lầu sáng choang như ngọc. Nhưng ñổi lại, Thạch Sùng sai lấy
ngọc thạch cho thợ ñá cắt ra từng phiến lát cái sân ở trước nhà.
Mọi người ñều tấm tắc khen ngợi Thạch Sùng.
Cuộc ñấu của lại tiếp tục. Thạch hỏi Vương: - "Nhà ngươi có san hô chăng?".
Vương ñưa ra một cây san hô cao mấy thước, và hỏi lại: - "Nhà ngươi có tê giác
không?". Thạch bĩu môi ra hiệu cho một người hầu bưng ra một bộ ñồ trà bằng
sừng tê nạm ngọc.
Cả hai người còn khoe nhiều nữa, chưa ai chịu thua ai. Đến lượt họ bắt ñầu
khoe các vật kỳ lạ. Thạch Sùng nói: - "Ta có con thiên lý mã mua từ bên Thiên-
trúc về mỗi ngày chạy ñược một ngàn dặm". Người ta xúm nhau xem và tán
tụng con ngựa quý. Nhưng Vương lại mời họ về vườn của mình thưởng thức
một con hươu có hai cái ñầu.
Lần này Thạch Sùng yên lặng khá lâu. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ai
cũng tưởng Thạch Sùng ñã hết cả vật quý. Nhưng bất ngờ hắn rút trong bọc ra
một viên ngọc và nói: - "Ta có một viên ngọc, mùa nóng ñeo vào thì mát, mùa
rét ñeo vào thì ấm. Tôi chắc trong thiên hạ có một không hai".
Thấy thế họ Vương bắt ñầu bối rối. Y toan sai người vào mượn hoàng hậu
viên ngọc như ý ñể ñịch lại, nhưng ngay lúc ñó một viên hoạn quan ngôi bên