278
rồi!". Không ngờ con "quỷ cốt tử" là kẻ ăn trộm ấn vàng nghe vậy, tưởng Trạng
biết sự thực, bèn tìm tới xin Trạng tha ñừng tâu vua. Trạng chỉ mong có thế
1
.
Truyện Miến-ñiện (Myanmar) Chàng lừa phỉnh và chàng nói khoác:
Có hai chàng túng ñói tìm cách làm ăn. Một người ñánh cắp một con trâu giấu
ñi, rồi tìm ñến chủ có trâu nói có ông thày bói giỏi. Chàng lừa phỉnh làm bộ bói,
chỉ ñúng ñược thưởng 10 ñồng. Lúc ấy thôn trưởng mất một hộp thuốc lá bằng
vàng, nghe tiếng, gọi ñến, bắt bói và dọa nếu chạy trốn sẽ ra lệnh cả làng ñuổi
bắt. Đành phải ở lại than với nhau: - "Chỉ nên trách thời vận thôi". Không ngờ
kẻ trộm vốn tên là Thời Vận, nghe thế tưởng thầy ñã biết, sụp lạy xin tha. Thế là
hai người chỉ cho thôn trưởng chỗ giấu hộp. Nhà vua nghe tin bói giỏi, họi họ về
triều vì có một bọn lái buôn chở tới bảy thuyền châu báu ñánh cuộc với vua, nếu
ñoán ñược trong một cái hộp có gì họ sẽ mất tất cả thuyền hàng, trái lại thì vua
mất vương quốc. Hai chàng lần này lo sốt vó, tính nhảy xuống nước chết cho rồi,
nhưng họ lại biết bơi, ñành bảo nhau cứ bơi ra khơi cho ñến khi không bơi ñược
nữa là chết. Không ngờ khi bơi qua bảy chiếc thuyền, bỗng nghe ñứa con ñầu
bếp của bọn lái buôn ñang hỏi bố nó trong hộp có gì. Bố nó ñáp: - "Trong hộp
sắt là hộp ñồng, trong hộp ñồng là hộp bạc, trong hộp bạc là hộp vàng, trong nữa
là một lạng chất thơm thượng hạng".
Nghe thế hai chàng lại bơi trở vào, nói cho vua hay và vua thắng cuộc. Sau ñó
một hôm trong khi chàng nói khoác vào cung, thì chàng lừa phỉnh ở nhà ñổi
quách nhà và làm bộ bị bỏng. Lành rồi, hắn vào tâu vua là sách bói ñã cháy mất
không thể làm ăn ñược nữa. Vua bèn cho họ làm quan
2
.
Một truyện của Ấn-ñộ cũng rất gần với truyện của ta, chỉ có khác là không nói
tới việc hít và ở ñoạn cuối tình tiết có hơi khác. Chằng hạn, khi vợ sang khoe tài
chồng mình ở nhà bố mẹ ñẻ, anh chàng tự xưng ñoán giỏi cũng chạy sang trốn ở
một xó, nhìn trộm người ta ăn uống. Đêm ñến hắn làm bộ mới ở nhà mình sang,
nói với mẹ vợ: - "Tôi có thể biết những người khác ăn gì". Mẹ vợ bảo hắn: -
"Thế ngày hôm nay mấy ñứa con tôi ăn những gì nào?". Hắn kể ra vanh vách.
Mẹ vợ rất thán phục. Tin hắn giỏi ñoán truyền ñến vua. Vua cho gọi ñến. Trong
tay cầm một con dê, vua bảo hắn: - "Nghe nói mày giỏi ñoán, vậy phải ñoán cho
ra trong tay tao cầm gì? Hắn sợ quá buột miệng kêu lên: "Pi-la-găng-ti ơi, giờ
chết của mày ñã ñiểm rồi!" Pi-la-găng-ti là tên của của hắn mà cũng là tiếng Ấn
chỉ con dê. Vua tưởng hắn có tài, trọng ñãi và cho về. Ít lâu sau, vua mất một
chuỗi ngọc, cho gọi hắn vào cung bắt nội trong 15 ngày phải tìm cho ra, nếu
không sẽ treo cổ. Hắn bỏ cả ăn uống, chỉ mếu máo kêu tên mẹ và bà: "Ối Xu-ni-
da, ối Mu-ni-da ơi, biết làm sao ñây!" - Chính hai người hầu của vua có tên như
thế ñã ăn trộm chuỗi ngọc. Chúng nó nghe thấy hô danh mình thì sợ quá, bèn thú
1
Theo truyện cổ Việt-bắc.
2
Theo truyện dân gian Miến-ñiện (Minh Trí, Vấn Mĩnh, Hoàng Hải dịch).