380
58. TO ĐẦU MÀ DẠI, NHỎ DÁI MÀ KHÔN
Một hôm voi ñang ñủng ñỉnh ñi chơi bỗng gặp hổ. Hai bên chào hỏi chuyện
trò chán chê, ñoạn hổ bảo với voi:
- Bác với tôi ñều là bậc anh hùng ở chốn sơn lâm, mỗi lần ñi ñến ñâu, mọi thú
vật ñều khiếp sợ. Nay tôi muốn thi tài với bác một chuyến chơi, nếu bác vui lòng
thì hai chúng ta cùng nhảy qua một cái ngòi trước mặt ñây, hễ bên nào không
nhảy ñược thì sáng mai ñến ñây ñưa thân cho kẻ ñược cuộc tha hồ mà chén thịt
hay chà ñạp thế nào tùy ý. Nào bác xem chừng có ñủ sức ñọ tài với tôi chăng?
Nghe hổ nói khích, voi khẳng khái ñáp ngay: "Được, tôi sợ gì mà không thi".
Nói rồi cả hai cùng nhảy qua ngòi. Hổ làm một vọt sang bờ bên kia như bỡn.
Nhưng voi vốn nặng nề cất mình không nổi, bị sa xuống dòng nước. Chân voi
tụt xuống bùn lầy làm cho hổ phải xuống kéo mãi ñến tối ngày mới ñưa lên
ñược. Rồi ñó cả hai ai về nhà nấy.
*
* *
Giữ ñúng lời hẹn, sáng hôm sau voi phải ñi nộp xác cho hổ ăn thịt. Biết hổ
chẳng tha cho nào, voi thấy chân rã rời, bước không nổi. Bỗng thỏ từ sau một
gốc cây lớn tiến ñến trước mặt voi. Thỏ chào hỏi, voi không buồn ñáp lại. Thấy
voi buồn thỉu buồn thiu, thỏ hỏi:
- Bác voi! Sao bác buồn thế? Có việc gì ñáng lo xảy ra hay sao? Bác cứ kể cho
tôi biết ñi. Chưa biết chừng tôi sẽ giúp ích cho bác nhiều...
Voi dừng lại, kể cho người bạn nhỏ nghe câu chuyện nhảy thi với hổ ngày
hôm qua và nói:
- Đêm về tôi nghĩ lại biết mình thi nhảy với hắn là khờ. Nhưng bây giờ ñã lỡ
thì biết làm thế nào?
Thỏ bảo:
- Thế sao bác không trốn ñi, ñừng ra ñấy có hơn không?
- Không ñược - voi trả lời - Tôi thà chết chứ không muốn sai lời ñã hẹn.
Thỏ nghĩ một lát, nói: "Tôi có một kế cứu bác nếu bác bằng lòng làm theo
ñúng lời tôi dặn" - "Kế ấy thế nào?" - "Kế này cốt yếu nhất là tôi bảo sao bác
phải làm ñúng như thế mới ñược". Nói rồi, thỏ ñi kiếm lá cây trùm lên ñầu mình,