381
cải trang thành một con vật khác hẳn. Đoạn cả hai con cùng ñến chỗ hẹn với hổ.
Thỏ bắt voi nằm ngửa giơ bốn chân lên trời không cụ cựa.
*
* *
Lại nói chuyện hổ từ hôm qua ñược cuộc, trong bụng vô cùng mừng rỡ. Sáng
mai ngủ dậy, hổ hí hửng chờ ñến lúc ñược chén thịt voi. Nhưng khi sắp sửa ñến
chỗ hẹn, hổ nhìn thấy một cảnh lạ mắt mà hắn không bao giờ ngờ tới. Trước mặt
hổ, voi ñã nằm chết chỏng cẳng và trên mình voi có một con vật nào là lạ ñang
hùng hục chén thịt. Mà con vật ấy chỉ bé bằng ñầu vòi voi mà thôi.
- Lạ thật! Không biết con vật nào kia chỉ có một tý tẹo thế mà dám cả gan vật
voi ăn thịt. Voi còn thế, huống chi là mình, không khéo nó nhìn thấy thì bỏ xác.
Nghĩ vậy hổ rụt rè không dám tiến nữa, rồi rón rén quay trở lại, lủi một mạch
về nhà. Dọc ñường bỗng có khỉ ở trên cây hỏi vọng xuống:
- Bác hổ, sao bác vội thế? Có việc gì ñấy?
Nghe khỉ hỏi, hổ hoàn hồn dừng lại, kể chuyện vừa rồi cho nghe. Kể xong, hổ
chưa hết sợ hãi toan bỏ ñi. Nhưng khỉ vội giữ hổ lại mà nói:
- Bác ñừng sợ! Đây chắc là có mưu mẹo gì ñấy thôi! Bác cứ trở lại chỉ cho tôi
thấy ñi.
Thấy hổ còn ngần ngại, khỉ lại nói:
- Nếu bác sợ tôi ñánh lừa thì bác cứ buộc người tôi vào chân của bác, hễ bác ở
ñâu có tôi ñó, bác ñừng ngại!
Nói xong, khỉ ñi lấy dây nâu buộc thân mình nối liền với chân sau hổ rồi cả
hai cùng trở lại. Khi thỏ thấy hổ và khỉ dẫn nhau tới, biết ngay có khỉ làm quân
sư liền không ñể cho chúng kịp giở mưu mô, vội cất tiếng the thé mắng phủ ñầu
rằng:
- Này khỉ kia, sao mày chậm thế? Cha mày xưa nợ của tao tính ra ñến mười
con hổ, vậy mà mãi ñến bây giờ mày mới ñưa ñến ñược một con. Tại sao mày
chây lười ñến thế. Muốn tốt phải trả cho ñủ số, nếu không tao sẽ xé nhỏ xác mày
ra.
Nghe nói, hổ tưởng khỉ ñánh lừa ñem mình ñi gán nợ cho con vật dữ tợn kia,
bèn hốt hoảng cong ñuôi chạy một mạch không dám ngoảnh cổ lại. Hổ chạy
mãi, chạy mãi, cho ñến lúc thấy mồ hôi toát ra ñầy người, mệt hết sức, mới dừng