KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 405

405

không. Tay-ga Khan nghe kể quyết bắt chúng phải bồi gấp trăm. Mai sáng, anh
chàng cưỡi một con lừa trên lưng trải chăn rất ñẹp ñi chơi chợ. Bọn kia gặp, hỏi:
- "Tại sao lại tô ñiểm con lừa ñẹp thế."' - "Không phải lừa ñâu, ñó là con bu-sa-
ki" - "Là con gì?" - "Là con vật sống trên 100 tuổi, có phép ỉa ra vàng". Hôm ấy
người anh nấn ná ở lại và ñược bọn kia mời về nhà nghỉ. Tay-ga Khan giấu một
ít tiền vàng ở ñống phân. Sáng dậy cho lừa ra ñống phân ỉa và làm bộ nhặt thấy
tiền vàng. Sáu người kia mua ngay con lừa 500 ru-pi. Người anh trở về dặn vợ
cứ làm như thế như thế, nếu bọn kia ñến. Bọn kia quả tìm ñến và kêu ca về con
lừa. Người vợ nói: - "Chồng tôi còn ñi vắng, ñể tôi sai con thỏ ñi gọi về ngay
cho các ông". Bèn thả một con thỏ xám và bảo: - "Đi gọi ông chủ về ngay"-
Được một chốc, Tay-ga Khan quả về, trong tay cầm con thỏ xám và nói: - "Đang
giở bận, vì nó giục quá phải về". Bọn kia tấm tắc về con thỏ quý, mua ngay 600
ru-pi. Hôm sau, chúng lại ñến kêu ca. Tay-ga làm bộ ñang cơn giận dữ, cầm dao
giết vợ, rồi lại làm bộ hối hận, vào buồng lấy cái gậy chỉ vào người vợ làm cho
vợ sống lại. Bọn kia choáng mắt, bỏ ra 500 ru-pi ñể mua cái gậy. Lúc về bọn
chúng nhân cơn giận mẹ, bèn cầm dao giết mẹ, nhưng lúc nguôi giận thì dĩ nhiên
gậy không làm sống ñược. Lại chạy ñến ñòi, Tay-ga ñã trốn biệt.

Truyện của người Xây-lan (Sri Lanka):

Lô-ku Áp-pu vay tiền của một bọn ñánh trống mà không chịu trả. Biết họ lại

ñến ñòi, cũng như truyện Ấn-ñộ trên, hắn dặn trước một bà già và một cô con
gái, rồi một mình ngồi gọt một cái gậy. Bọn chủ nợ tới, hắn mời ngồi rồi bỗng
ñánh vào bà già một gậy bảo bà biến thành con gái và mang trầu ra ñây. Một
chốc từ trong buồng một cô gái bước ra. Bọn chủ nợ nài ñể lại cho họ cái gậy
màu nhiệm không ñược, bèn cướp lấy mang ñi. Về nhà họ ñánh chết bà già mà
không thấy trẻ lại. Bọn họ lại ñến hỏi, hắn bảo là vì ñánh sai ñầu gậy. Lại về
ñánh, không ñược, họ bèn ñến nhà bắt Lô-ku Áp-pu bỏ vào một cái túi ñịnh
quẳng xuống sông. Vừa ñến bờ, nghe tiếng trống, họ bỏ túi xuống ñất chạy ñến
chỗ có tiếng trống ñể xem việc gì. Vừa khi có một người Hồi-hồi buôn vải qua
ñó. Thấy hắn kêu: - "Ta không biết ñọc biết viết sao cứ bắt ta ñi cai trị nước",
người lái buôn gạ hắn cho thay ñổi ñịa vị và sau ñó cũng như các truyện trên,
anh Hồi-hồi bị quẳng xuống sông.

Bọn kia lại gặp Lô-ku Áp-pu ñang giặt vải, hỏi thì ñáp lấy ở dưới sông lên, vì

lấm bùn nên phải ngồi giặt. Bọn họ lại nhờ hắn bỏ mình vào túi ném hộ xuống
sông.

Người Tác-ta (Tartare) Ở miền Nam Xi-bê-ri (Sibérie) cũng có ba truyện:

a) Một người cưỡi con lạc ñà ñi chơi và ñược một người nọ ở dọc ñường mời

vào nhà chơi: - "Không, anh ta nói, tôi sợ bốn con lạc ñà của ông ăn mất con lạc
ñà của tôi?" - Nếu nó ăn thì chúng tôi sẽ ñền cho cả bốn con". Việc quả xẩy ra,
và anh ta ñược ñền bốn con vật. Lúc về nhà anh ta nói dối với hai anh là mình