418
ñược thêm mấy thùng cá. Họ mới biết chàng rể nhà mình là người có tài, tấm tắc
khen ngợi.
Khi lúa chiêm ñã chín vàng, người mẹ vợ bảo Hổ ñi mượn lấy hai mươi công
gặt. Anh chàng bỏ ñi chơi ñâu một lúc lâu rồi về cho biết là không mượn ñược
một người nào cả. Nhưng lúc bấy giờ ñã thổi xong một nồi ba mươi cơm, chỉ
còn ñợi thợ gặt ñến ăn. Hổ bảo: - "Họ không chịu ñến gặt, âu là con xin cố sức
giúp thầy mẹ". Thế là Hổ ngồi một mình tỳ tỳ chén hết cả một bung lớn tướng
cơm. Thấy mẹ vợ có ý không bằng lòng, anh chàng thưa: - "Mấy mẫu lúa ấy cứ
ñể mặc con gặt và gánh chỉ trong một ngày là xong hết". Nói ñoạn Hổ cầm dao
chặt tre chẻ lạt mang ñi. Hổ gặt ñộ nửa ngày là xong hai mẫu lúa, thế rồi bó tất
cả lại thành bốn năm gánh lớn tướng lần lượt quẩy về. Và chỉ ñến chập tối là
xong tất. Từ ñó người mẹ vợ mến phục con rể, cho Hổ ăn ñầy ñủ ñể chàng an
tâm học tập.
Hổ học ñến ñâu nhớ ñến ñấy, không bao lâu thi ñậu ông nghè.
Trong thời gian ñi thi Hổ ñánh bạn với một anh chàng cũng nổi tiếng ăn khỏe
tên là Nguyễn Thanh, người trong xứ Thanh. Khi chia tay, mời bạn ñến nhà, Hổ
hỏi bỡn:
- Nhà bác có ñủ cho tôi ăn một tháng không?
Nguyễn Thanh trả lời:
- Bác ñừng lo. Cứ ñến chơi, thế nào cũng ñủ.
Sau ñó ít lâu, Hổ cùng một người ñầy tớ hẹn ñến chơi nhà Nguyễn Thanh. Bấy
giờ ông Thanh ñi vắng, Hổ bảo vợ bạn:
- Ông nhà ta có hẹn tôi ñến chơi. Nay tôi có việc qua ñây, thầy tớ ñộ ba mươi
người, nhờ bác biện cho một bữa.
Vợ ông Thanh lập tức bảo người nhà thổi một nồi 50 cơm và mổ một con lợn
to làm thành sáu mâm cỗ bưng lên. Trước mặt người ñàn bà, Hổ sai người hầu
làm bộ lăng xăng vờ ra gọi tất cả ñầy tớ vào ăn. Nhưng cuối cùng chỉ một thầy
một tớ ngồi chén tỳ tỳ hết mâm này ñến mâm kia. Xong ñâu ñó, Hổ cáo từ ra về.
Hôm sau, ông Thanh trở về nhà, người vợ kể lại chuyện cho biết, ông Thanh
nói:
- Thôi ñích là Lê Như Hổ rồi!
Năm sau, một mình ông Thanh tìm ñến chơi nhà Hổ, Hổ sai mổ hai con lợn và
bốn mâm xôi làm cỗ ñãi khách. Người nhà bưng cho chủ và khách mỗi người
một con lợn và một mâm xôi. Còn Hổ ngốn hết phần ăn của mình rồi lại ăn trèo
sang mâm của bạn. Nguyễn Thanh cả sợ nói: