423
64. CHÀNG LÍA
Ngày xưa có một nhà nông phu nghèo ở Gò Sặt, tỉnh Bình-ñịnh có một ñứa
con trai tên là Lía. Từ thuở lọt lòng, Lía ñã mồ côi cha nhưng chóng lớn và khỏe
mạnh. Năm lên bảy, một mình Lía có thể hạ bọn trẻ cùng lứa tuổi trong những
keo vật. Một vài năm sau tất cả những ñứa trẻ trong vùng ñó ñều sợ Lía.
Một hôm, Lía ñấu võ với một ñứa lớn tuổi. Lía dồn ñịch thủ vào một thế rất
nguy hiểm làm cho nó hốt quá phải van lên:
- Tôi lạy anh, anh tha cho, tôi xin gọi anh là vua!
Từ ñó cái tên "Vua Lía" ñược bọn trẻ hay dùng. Chúng nó ngày ngày làm kiệu
khênh Lía ñi khắp nơi.
Một người hàng xóm mách tin ñó cho mẹ Lía biết và nói:
- Chao ôi! Bà liệu chừng cái ñầu của mẹ con bà ñó!
Mẹ Lía ñâm hoảng:
- Chết tôi! Lạy Trời cho nó ñừng sinh nguy.
- Bà cho nó ñi học ñi. Đem gửi nó cho ông ñồ, ông ấy kèm cho!
Từ ñó, Lía phải ñi học. Ông ñồ tuy dữ ñòn nhưng Lía không sợ. Chàng thích
học võ hơn là học chữ. Chàng thường lén thầy ra vườn, ñi những bài quyền học
lỏm ñược của người khác. Mấy luống rau của ông ñồ chả còn có cây nào mọc
ñược. Một hôm, giữa lúc bị thầy nọc cổ xuống ñánh, Lía lấy roi bẻ vụn từng
khúc. Ông ñồ nhìn Lía tặc lưỡi. Ngày hôm ñó ông dắt ñứa học trò cứng ñầu ấy
ñến trả cho mẹ nó.
Lía khoái chí vì ngày ngày khỏi phải ê a chán ngắt. Chàng lại cầm ñầu bọn trẻ
ñùa nghịch như xưa. Một hôm, Lía chọn mấy ñứa lớn khỏe, cùng mình lên núi
vắng ñón những người lạ mặt ñi chợ về cướp lấy gánh gồng tay nải. Được thứ
gì, Lía thường chia cho anh em cùng hưởng. Người ta lại mách cho mẹ Lía biết.
Lần này mẹ Lía hết ñánh con ñến van vái con. Lía thề xin chừa. Chàng rất
thương mẹ, không muốn ñể mẹ cực khổ về mình. Nhưng rồi chứng nào vẫn giữ
tật ấy. Cuối cùng thì mẹ Lía bắt Lía ñi ở chăn trâu cho một nhà giàu ở một làng
khác thật xa.
Ở ñây Lía lại có bạn mới. Mỗi ngày chàng và bạn phải lùa ñàn trâu lên núi cao
cho ăn. Sau những cuộc ñua chọi bằng ñánh cù ñánh vật, bọn trẻ ở ñây tôn Lía
làm ñàn anh. Dần dần chàng cùng bọn chúng ñón ñường cướp giật tay nải của
những người bộ hành ñi lẻ tẻ trên những con ñường vắng vẻ.