KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 493

493

80. EM BÉ THÔNG MINH

Ngày xưa có một ông vua sai một viên quan ñi dò la khắp nước tìm người tài

giỏi. Viên quan ấy ñã ñi nhiều nơi, ñến ñâu cũng ñưa ra những câu ñố oái oăm
ñể hút mọi người, nhưng tuy mất nhiều công mà chưa thấy có người nào thật lỗi
lạc.

Một hôm, viên quan ñi qua một cánh ñồng làng kia, chợt thấy bên vệ ñường có

hai cha con nhà nọ ñang làm ruộng: cha ñánh trâu cày, con ñập ñất. Ông bèn
dừng ngựa lại hỏi:

- Này ông lão kia! Trâu của lão cày một ngày ñược mấy ñường?

Người cha ñứng ngẩn ra chưa biết trả lời thế nào thì ñứa con chừng bảy tám

tuổi nhanh miệng hỏi vặn lại quan rằng:

- Thế xin hỏi ông câu này ñã. Nếu ông trả lời ñược ngựa của ông ñi một ngày

ñược mấy bước, tôi sẽ cho ông biết trâu của cha tôi cày một ngày ñược mấy
ñường.

Viên quan nghe hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết ñáp sao

cho ổn. Ông thầm nghĩ bụng nhất ñịnh nhân tài ở ñây rồi, chả phải tìm ñâu nữa
mất công. Quan bèn hỏi tên họ làng xã quê quán của hai cha con rồi phi ngựa
một mạch về tâu vua.

Nghe nói, vua lấy làm mừng lắm. Nhưng ñể biết ñích xác hơn nữa, vua bèn sai

ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp vài ba con trâu ñực, ra lệnh phải nuôi làm sao
cho ba con trâu ấy ñẻ thành chín con, hẹn năm sau ñem nộp ñủ, nếu không thì cả
làng phải tội.

Khi dân làng nhận ñược lệnh vua ai ấy ñều tưng hửng và lo lắng, không thể

hiểu thế là thế nào. Bao nhiêu cuộc họp làng, bao nhiêu lời bàn tán, vẫn không
nghĩ ra ñược cách gì giải quyết cả. Từ trên xuống dưới mọi người ñều coi là một
tai vạ. Việc ñến tai em bé con người thợ cày. Em liền bảo cha:

- Chả mấy khi ñược lộc vua ban, bố cứ thưa với làng ngả thịt hai trâu và ñồ hai

thúng gạo nếp ñể mọi người ăn một trận cho sướng miệng. Còn một trâu và một
thúng gạo, ta sẽ xin làng làm phí tổn cho bố con ta trẩy kinh lo liệu việc ñó.

- Đã ăn thịt còn lo liệu thế nào? Mày ñừng có làm dại mà bay ñầu ñi ñó con ạ!

Nhưng ñứa con quả quyết:

- Cha cứ mặc con lo liệu, thế nào cũng xong xuôi.

Người cha vội ra ñình trình bày câu chuyện. Cả làng nghe nói vẫn còn ngờ

vực, bắt cha con phải làm giấy cam ñoan, mới dám ngả trâu ñánh chén.