494
Sau ñó mấy hôm, hai cha con khăn gói tìm ñường tiến kinh. Đến hoàng cung,
con bảo cha ñứng ñợi ở ngoài, còn mình thì nhân lúc mấy tên lính canh vô ý, lẻn
vào sân rồng khóc um lên. Vua sai lính ñiệu vào phán hỏi: - "Thằng bé kia mày
có việc gì? Sao lại ñến ñây mà khóc?". - "Tâu ñức vua - em bé vờ vĩnh ñáp - mẹ
con chết sớm mà cha con thì không chịu ñẻ em bé ñể chơi với con cho có bạn,
cho nên con khóc. Dám mong ñức vua phán bảo cha con cho con ñược nhờ".
Nghe nói, vua và các triều thần ñều bật cười. Vua lại phán:
- Mày muốn có em thì phải kiếm vợ khác cho bố mày, chứ bố mày là giống
ñực làm sao mà ñẻ ñược!
Em bé bỗng tươi tỉnh:
- Thế sao làng chúng con lại có lệnh trên bắt nuôi ba con trâu ñực cho ñẻ thành
chín con ñể nộp ñức vua? Giống ñực thì làm sao mà ñẻ ñược kia chứ!
Vua cười bảo:
- Ta thử ñấy thôi mà? Thế làng chúng mày không biết ñem trâu ấy ra ngả thịt
mà ăn với nhau à?
- Tâu ñức vua, làng chúng con sau khi nhận ñược trâu và gạo nếp biết là lộc
của ñức vua, cho nên ñã làm cỗ ăn mừng với nhau rồi.
Vua và ñình thần chịu thằng bé là thông minh lỗi lạc
1
, nhưng vua vẫn còn
muốn thử cho ñến cùng. Qua hôm sau, khi hai cha con ñang ăn cơm ở nhà công
quán, bỗng có sứ nhà vua mang tới một con chim sẻ và lệnh chỉ bắt họ phải dọn
thành ba cỗ thức ăn. Em bé bảo cha lấy cho mình một cái kim may rồi ñưa cho
sứ giả, bảo:
- Ông cầm lấy cái này về tâu ñức vua xin rèn cho tôi thành một con dao ñể xẻ
thịt chim.
Vua nghe nói, từ ñó mới phục hẳn.
Lập tức vua cho gọi cả cha con vào ban thưởng rất hậu.
*
* *
Hồi ñó, có một nước láng giềng lăm le muốn chiếm bờ cõi của nhà vua. Để dò
xem bên này có nhân tài hay không, họ mới sai sứ ñưa sang một cái vỏ con ốc
1
Theo Nguyễn Văn Ngọc. Sách ñã dẫn.