498
ñất, ñá, cỏ, cây, mà lại bắt làm một người không tay không chân, thế thì tôi làm
sao mà sống? Ai nuôi tôi?". Thần ta không trả lời ñược, bèn bay về kể chuyện ấy
với Trời. Trời bảo thần ñưa ñứa bé lên xem.
Đến nơi, Trời sai lấy khuôn dân bỏ dứa bé vào ñúc, khi tháo khuôn thì thiếu
mất chân. Lại bỏ vào khuôn quan thì thấy mất ñầu. Lại bỏ vào khuôn vua thì
thiếu tay. Trời bực mình bảo mang loại khuôn riêng của Trời ra ñúc. Lần này thì
thành công nhưng ñứa bé bây giờ lại có quyền phép như Trời. Nó mới ñuổi Trời
ñi chiếm lấy ngai vàng. Từ ñộ ấy, ông Trời cũ phiêu bạt ñó ñây.
Nhưng ông Trời mới vụng về không biết cách cai quản trần gian, nên mưa
nắng nóng rét không phải thì, làm cho hạ giới mất mùa. Trời cũ thấy vậy giận,
giẫm chân quát: - "Cái thằng không tay không chân không biết cách cai quản
làm tội dân!". Mỗi lần như thế hạ giới thấy có ñá rơi và có tiếng sấm sét. Từ ñó
mới có ông Sấm
1
.
1
Theo Đơ-jor-jơ (Degeorge), ñã dẫn.
Về truyện này, người Lào và người Thái kể có khác về chi tiết. Người Lào kể: một vị thần Bơ-
ra-ma ñầu thai thành một ñứa bé chân tay ngắn ngủn. Thần In-ñơ-ra muốn cải tạo lại bèn
mang lên trời giao cho Ngọc Hoàng (Then). Ngọc Hoàng ñúc khuôn ñồng không thành. Lại
ñúc khuôn bạc, rồi vàng, rồi thủy tinh, ñều không thành. Ngọc Hoàng trả lại. In-ñơ-ra bèn ñúc
khuôn kim cương hóa ra tốt ñẹp như In-ñơ-ra. Mừng lắm bèn cho ñầu thai vào lòng nàng Ma-
li-ka 10 năm mới ñẻ ñặt tên là Ra-pha-na-xu-an. Lên ba hắn ñã học hết khoa học. Hắn ñòi vua
một nước nọ phải gả công chúa cũng mới lên ba. Ông vua này thấy hắn hỗn xược, cũng ñành
phải gả nhưng xin thiên thần cho mình một ñứa trai khác ñể chế ngự hắn. (Truyện Ramayana
của Lào).
Người Thái kể ñoạn ñầu như của người Tày. Khi ñứa bé (ở ñây tên là Lan Phắc) gặp Thiên
Thần (ở ñây là Ngọc Hoàng = Then) thì nó hỏi vặn lại: - "Ngựa của ông ñã ñể lại bao nhiêu
dấu ở dọc ñường?". Ngọc Hoàng cứng họng bèn ñến gần, nhìn rồi nói: - "Tại sao cục thịt này
lại nghe ñược nói ñược?". Lan Phắc ñáp: - "Khi ñã là người thì ai cũng muốn ñẹp. Còn tôi thì
rất xấu hổ. Vậy tôi muốn ông làm cho tôi tốt ñẹp như như người". Ngọc Hoàng y lời ñúc lại,
lại cho hắn mượn ngựa cưỡi lên trời dạo chơi. Bọn trẻ con Ngọc Hoàng nói với nhau: - "Sao
có kẻ nào cưỡi ngựa của bố ta". Lan Phắc quay trở về bảo Ngọc Hoàng: - "Ông làm cho tôi
ñược ñẹp như ông". Ngọc Hoàng lại ñúc lại. Hắn lên trời vẫn nghe bọn trẻ con thì thào: -
"Người này giống bố nhưng không phải bố". Hắn lại về xin làm cho giống Ngọc Hoàng như
ñúc. Lần này lúc lên, Lan Phắc ñược vợ con Ngọc Hoàng quấn quýt vì tường chính Ngọc
Hoàng ñã về.
Sau ñó Lan Phắc lại xuống bảo Ngọc Hoàng: - "Ông hãy chịu khó ở dưới ñó vì ông chưa phải
là thần tối linh: người nghèo quá nghèo, người giàu quá giàu". Đoạn trở về thừa hưởng mọi
thứ của Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng giận vì bị phản bội, giẫm chân thì ñất sụt rơi xuống thế giới Diêm vương. Từ ñó
vì có cơn giận của Ngọc Hoàng nên thỉnh thoảng lại có một lần ñộng ñất dữ dội. Về sau khi
nghe có người nói: - "Xin ngài bớt giận, dầu sao Lan Phắc vẫn còn sống". Ngọc Hoàng thẹn
không làm ñộng ñất dữ dội nữa. (Theo La-phông (Lafont): Cổ tích Phu-thai, BSEI, tập XLVI,
số 1 - 1971).