KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 500

500

trăm tuổi người ta sẽ tới khóc chia buồn nên gọi là khóc ñổi. Anh tôi thì cưỡi
ngựa ñáng giá 100 ñồng ñể ñi săn thỏ ñáng giá 5 hào".

Hoàng tử về nằng nặc ñòi vua phải hỏi cô gái cho mình làm vợ. Thấy thế, vua

ra ba ñiều kiện, cô gái thực hiện ñược mới cho lấy nhau. Lần thứ nhất vua giao
một cây gai rất nhỏ bảo lấy sợi của nó dệt cho vua một cái áo. Cô gái bẻ một cái
que bảo về ñưa cho vua làm cho một khung cửi và thoi ñể dệt. Lần thứ hai như
truyện trên, vua giao 100 trứng luộc bảo ấp ñể ñến ngày cưới lấy ñủ số gà dọn
tiệc. Cô gái ñưa một nhúm bột lúa mạch ở nồi cháo bảo vua gieo cho ñủ thức ăn
nuôi gà. Lần thứ ba vua bảo cô gái tới xem mặt nhưng không mặc áo mà cũng
không cởi trần, không cưỡi ngựa mà cũng không ñi không, có tặng vật mà cũng
không có. Hôm ấy cô gái ñến, trên người khoác một tấm lưới sắt nhỏ mắt, tay
cầm dây cương nhỏ buộc vào một con thỏ và tặng vua một con chim nhưng mở
bàn tay thì chim ñã bay mất, vua chịu thua, ñành phải cho con lấy cô gái ñó.

Thứ tư là truyện của người Lô-bi (Lobis) (châu Phi):

Một người dàn bà tự nhiên có chửa nhưng không phải ở bụng mà ở ñầu gối.

Một hôm ñang lấy nước ở suối, bỗng ñầu gối mở ra, mặt ñứa con trai rơi xuống.
Thằng bé ñứng dậy và nói ñược ngay, nó tự xưng tên mình là Xê-puốc-goa.

Khi theo mẹ nó ñi qua ñám cỏ tranh, nó hỏi: - "Của ai ñám tranh này?". "Của

tù trưởng Tăng-goa ñấy!" - "Có ñốt ñược không?" - "Của người ta không thể ñốt
ñược?". Xê-puốc-goa cứ ñốt, ñám cỏ tranh cháy hết.

Tăng-goa biết tin, giận lắm, gọi mọi người lại hỏi: - "Ai ñốt?" Xê-puốc-goa trả

lời: - "Tôi". Tăng-goa giao cho em một hạt mì, bảo ngay ngày mai phải có rượu
ñể cúng thần. Về nhà, Xê-puốc-goa tìm một hạt bầu ñưa cho Tăng-goa bảo: -
"Vậy mai phải có một bầu nậm từ hạt giống này ñể dựng thứ rượu tôi làm".
Tăng-goa ñành thôi. Sau ñó Tăng-goa lại giao cho em một con bò ñực bôi mỡ ở
ñít, bảo Xe-puốc-goa nuôi, khi bò ñẻ sẽ chia nhau. Mai lại, Xê-puôc-goa chặt
một cây sào dài ñi chọc lá cây bao-ba (loại cây có lá to dùng ñể lót ổ). Tăng-goa
hỏi: "Lấy lá làm gì?" - "Tôi lấy lá về cho cha tôi mới ñẻ ñêm qua" - "Đàn ông
sao lại ñẻ ñược?" - "Thế bò ñực của ông sao lại ñẻ con ñược?". Tăng-goa cứng
họng, bảo: - "Mày giỏi hơn tao". Bèn tha tội

1

.

Thứ năm là truyện của người Ma-rốc (Maroc) Cô con gái người thợ mộc:

Một người thợ mộc, vợ chết ñể lại một cô con gái bé thông minh tên là Ai-sa.

Hồi ấy có ông vua thường ra những câu ñố hiểm hóc bắt phải trả lời. nếu ñúng
thì thưởng tiền, sai thì chặt ñầu. Nhiều người ñã bị chết oan. Đến lượt người thợ
mộc nhờ con gái nên không việc gì. Lần ñầu cô giúp bố trả lời hai câu ñố của
vua. Sau ñó ñể thực hiện việc "ñặt một vườn rau lên lưng lạc ñà", cô bảo bố lấy

1

La-bua-rê (Labourer). Những bộ lạc người Ra-mô (Lô-bi).