517
84. CON MỤ LƯỜNG
Ngày xưa, có hai vợ chồng một người phú thương trẻ tuổi. Chồng thường rong
buồm chạy khắp trong Nam ngoài Bắc và các nước xa xôi, chuyên bán hàng ñi
và cất hàng về.
Một ngày kia, thuyền ñã chứa ñầy hàng, chồng từ giã vợ ra ñi. Chàng chưa
từng ñến Hạ-châu bao giờ nhưng vốn nghe xứ này buôn bán dễ dàng, có thể phất
to, nên quyết ñịnh ñi thử một chuyến.
Thuyền ñi ra biển suốt năm ngày ñêm mới tới thị trấn này. Chàng bảo thủy thủ
bỏ neo ở một bến tấp nập nhất, rồi lên bộ tìm nơi nghỉ trọ và tìm mối bán hàng.
Nhưng vừa lên bờ, ñã thấy một ngôi lầu ñồ sộ trên bến. Đang ñứng ngẩn ra nhìn
thì bỗng cửa lầu mở toang. Chủ nhân là một người ñàn bà sang trọng bước ra vái
chào rất cung kính và cất tiếng nói dịu ngọt mời mọc: - "Chúng tôi nghe nói ngài
có một thuyền hàng mới cập bến. Chúng tôi mong muốn làm quen và ñược giao
thiệp lâu dài. Nếu không chê tệ xá nhỏ hẹp, xin mời lên nghỉ ngơi trong những
ngày thuyền ñỗ tại ñây".
Đang khi chưa biết nên trả lời thế nào thì ñã thấy kẻ hầu hạ của chủ nhân, nam
có nữ có, người nào cũng ăn mặc lịch sự ra ñón. Phú thương bụng bảo dạ: - "Ta
mới ñến chân ướt chân ráo chưa hiểu thế nào cả, nhưng trông cung cách người
này có vẻ tốt bụng. Biết ñâu chả là sự may mắn cho ta trong chuyến ñi này".
Nghĩ vậy, chàng vui vẻ nhận lời và cố sức làm cho chủ nhân biết mình không
phải là kẻ ngờ nghệch. Lập tức, bọn người hầu không cần chờ lệnh chủ, tỏa ra
dọn dẹp lăng xăng khắp nơi. Họ làm cho phú thương và một số gia nhân của
mình rất ñẹp lòng,vì chưa bao giờ ñược tiếp ñãi nồng hậu ñến thế. Chủ dẫn
khách ñi thăm nhà. Các phòng bày biện nói lên sự giàu có quá sức: những cây
ñèn bằng vàng, những ñộc bình cổ, những ñồ dùng quý giá. Phú thương sờ tay
vào một con rùa vàng bày trên một chiếc bàn. Nhân thể, chủ nhân liền giới thiệu
kỹ món gia bảo ñặc sắc ñó của tiền nhân mình.
Đêm hôm ấy, một tiệc lớn bày ra, chủ nhân ăn mặc rất mỹ lệ, chuốc chén mời
mọi người. Xong tiệc, họ ñược mời ñi nghỉ ở một buồng có những chiếc giường
rất xinh xắn. Không thấy có ñiều gì ñáng ngờ, phú thương và kẻ tùy tùng nằm
xuống ñánh một giấc ngủ rất ngon lành.
Sáng hôm sau, khi mọi người trở dậy, sự mời mọc lại càng niềm nở. Lại
những mâm thức ăn ngon lành bưng ra với những câu mời quyến rũ làm cho phú
thương không thể từ chối ñược.
Thế nhưng, khi phú thương cáo từ trở ra, vừa bước về thuyền thì bỗng thấy cả
nhà chủ nhân ñổ xô tới: - "Thưa các ngài, nhà chúng tôi vừa mất con rùa vàng