596
vây, Bu ñã chìa bộ râu, cười lớn, bảo chúng: - "Tao là Bu ñây! Chúng mày hãy
nói với chủ tướng ñừng có vây bọc mất công nữa".
Nghe nói thế, quan quân xô nhau ñuổi theo, nhưng Bu ñã nhảy ngay xuống
sông. Bọn quan tỉnh sai lấy lưới sắt giăng chặn hai ñầu xông lại và cho hai con
voi xuống giẫm. Nhưng chúng chỉ làm việc mệt nhọc vô ích vì Bu vốn là tay
giỏi lặn, lặn luôn một mạch hàng trăm dặm, nên ñã biến mất từ lâu.
Một lần khác, Bu ñi một mình. Nhân trời tối, ông vào nghỉ ở một làng nọ. Một
người dân trong làng có giỗ khẩn khoản mời Bu ñến ăn. Chưa xong bữa rượu thì
quan quân ñã kéo về rầm rộ vây kín tất cả các nẻo. Người ta ñưa ông ñến một cái
hầm kín. Trước khi xuống hầm, Bu còn làm phép ñể ñánh lừa quan quân. Bu sai
múc một bát nước, ñặt lên một chiếc ñũa rồi niệm chú bước qua. Lần này bọn
quan quân có ñưa theo một thầy ñộn. Khi sục sạo các nhà không tìm thấy Bu,
bọn tướng bảo thầy ñộn bấm xem thử thế nào. Thầy ñộn giở phép của mình ra
nhưng hắn bị mắc lừa vì bát nước, chiếc ñũa của Bu, nên sau khi bấm xong, hắn
ngơ ngác trả lời rằng: - "Thằng giặc ấy ñã ñi qua một chiếc cầu tre bắc qua ñầm
trốn thoát mất rồi!". Bọn chúng tin lời, cho quân ñi lùng sục các chỗ khác. Thế là
một phen nữa, Bu lại thoát vòng nguy hiểm.
Một lần khác, Bu ñang phát thóc cho dân một xóm gần bãi. Chia vừa xong thì
quan quân ñã bổ vây bốn mặt. Bu lại ñược mọi người dẫn ñi trốn ở một nơi kín.
Nhưg trước khi trốn, Bu cũng xin một mảnh chiếc trùm lên người làm phù phép,
khiến cho thầy ñộn của quan quân một lần nữa lại bị lừa, bảo rằng ông ñang trốn
ở một bụi lác ngoài bãi. Quân quân nghe lời tất cả ñổ xô ra bờ sông. Bu thừa dịp
lại trốn ñi vô sự.
Quan quân cứ mấy lần tưng hửng như thế, chả làm gì ñược Bu. Còn Bu thì hết
ñi vùng này sang vùng khác, ñến ñâu cũng bí mật giúp ñỡ dân nghèo và ñược họ
che chở. Về sau không rõ Bu ñi ñâu.
Ngày nay ở ñộng Dang trên núi Hồng-lĩnh còn có dấu vết cột cờ, thành lũy và
nền nhà, nền kho, tương truyền là ñồn trại cũ của cố Bu
1
.
KHẢO DỊ
Phần ñầu truyện này theo như một số người ñịa phương Hà-tĩnh kể lại, thì lúc
trẻ nhà nghèo Bu phải làm nghề chăn vịt, thường ñưa vịt ñi ăn ở cánh ñồng gần
bờ sông. Cũng như truyện Yết Kiêu (số 72, tập II), một hôm vào khoảng nửa
ñêm, Bu thấy hai con trâu từ dưới nước lên bờ húc nhau. Thấy sự lạ, Bu vác gậy
1
Theo Jê-ni-bren (Génibrel). Chuyện ñời xưa mới in ra lần ñầu hết và lời kể của người Hà-
tĩnh.