KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM - Trang 598

598

97. QUẬN HE

Vào thời nhà Lê, có hai vợ chồng một nhà nghèo ở làng Đồng-lùi, sinh ñược

một người con trai ñặt tên là Nguyễn Hữu Cầu. Thuở trẻ, Cầu mồ côi bố, người
mẹ túng bấn phải cho chàng ñi ở, nhưng sau cũng cố gắng cho ñi học. Trong lớp,
chàng là người ngỗ nghịch không chịu kém ai. Bấy giờ có một bạn học kình ñịch
với Cầu là Phạm Đình Trọng. Hắn là người thường ñược thầy khen nết na chăm
chỉ, nhưng Cầu thì nhất ñịnh không phục.

Một hôm thầy ñi ñám, có cho Cầu và Trọng cùng theo. Lúc về, nhà ñám biếu

thầy một cái thủ lợn. Hai người ganh tị nhau không chịu xách. Thầy liền ra một
câu ñối: Huề trư thủ nghĩa là "xách ñầu lợn", bảo ai ñối hay thì ñược miễn.
Trọng ñối lại là Phan long lân nghĩa là "vin vẩy rồng". Còn Cầu thì ñối là Phá
Tần diệt Sở
. Thầy gõ một giáo quạt vào ñầu Cầu, chê Cầu ñối gì mà lại thừa chữ.
Nhưng Cầu cố cãi:

- Tôi dẫu ñối sai, nhưng tôi không muốn vin vẩy rồng mà lóc vẩy rồng kia!

Thầy mắng:

- Thế thì tội to ñấy, không phải chơi ñâu, con ạ! Cuối cùng, chàng bị thầy bắt

xách thủ lợn về nhà.

Hôm khác, thầy lại ra một câu ñối: Mười rằm trăng náu, mười sáu trăng treo.

Trọng ñối: Tháng Giêng rét dài, tháng Hai rét lộc. Câu của Cầu là: Tháng mười
sấm rạp, tháng Chạp sấm ñộng
. Thầy bảo cả hai người:

- Thằng Trọng có khẩu khí làm quan to, còn thằng Cầu thì chỉ làm giặc!

Lúc ra chơi, Trọng bảo Cầu:

- Tao sẽ cầm quân tiêu diệt mày.

Cầu ñáp:

- Nếu tao làm giặc thì tao sẽ ñánh tan xác những ñứa vào luồn ra cúi.

Được ít năm, Cầu lại ñi học với một thầy ñồ khác. Một hôm nhà thầy có việc

phải mổ trâu thết khách, nhân ra cho học trò câu ñối: Tể hoàng ngưu, Cầu ñối:
Trảm bạch xà. Thầy cho biết như thế là sai luật. Cầu ñáp:

- Tôi chỉ nhìn vào ý mà không nhìn vào chữ. "Giết trâu vàng" chính là ñối với

"chém rắn trắng" ñó ạ!

Thầy tấm tắc khen:

- Thằng bé này ngày sau có chí lớn. Hãy cố lên con ạ!