851
Lu-i ñã lên hai mà vẫn nằm, không dậy. Bố mẹ thường bảo: - "Dậy ñi con!".
Con ñòi: - "Khi nào cho con một cái áo bờ-lu và một quần cộc thì con sẽ dậy".
Vì không có áo quần nên lên tám, rồi lên mười hai, Lu-i vẫn nằm ở giường. Bố
mẹ bảo thì em vẫn trả lời như thế. Đến năm mười lăm tuổi, bố mẹ khâu ba mươi
sáu miếng vải nhặt ñược thành áo quần. Em bèn dậy làm việc với một chủ trại
với ñiều kiện là mỗi ngày phải cho em ăn một ñống bánh ngọt và một thùng
rượu. Em làm việc khỏe gấp mấy chục lần những người ñầy tớ khác.
Một truyện khác ở Thượng Brơ-ta-nhơ (Haute-Bretagne), kể một em bé
thường xuyên không nằm trên giường, nhưng bà mẹ cho chơi cho ñến mười bốn
tuổi, mới bảo làm việc. Em ñi rèn một "chiếc ñũa nhỏ" nặng bảy trăm bảng rồi
cầm lên như cầm chiếc lông ñi chu du thiên hạ. Đoạn cuối giống truyện Chàng
Gấu (xem Khảo dị truyện Thạch Sanh, số 68, tập II).
Truyện Iếc-lăng (Irlande):
Một người ñàn bà góa nghèo không có áo quần cho con mặc, bèn bỏ con vào
bồ tro gần bếp ñắp tro nóng vào. Con càng lớn càng ñắp thêm tro. Khi con mười
chín tuổi, mẹ kiếm cho một mảnh da dê cuốn quanh lưng và bảo ñi làm việc
kiếm ăn. Em có sức mạnh tuyệt vời, làm nhiều cuộc thám hiểm và lấy ñược công
chúa.
Truyện Đức:
Jăng, chàng Sắt - tên em bé - vì ăn tợn quá nên bố mẹ không cung cấp nổi. Bố
mẹ bảo em ñi ở với một thầy cả và rèn cho một roi sắt. Em ñã ăn bữa ăn chiều
bằng bữa ăn của mười hai người ñầy tớ, ăn bữa ăn trưa bằng bữa ăn của các nữ
tỳ và các ñầy tớ, nhưng làm việc mấy chục lần hơn họ. Cuối cùng ñể ñuổi em,
chủ sai em ñi tìm ñứa con gái của mình bị quỷ bắt, hứa sẽ thưởng một túi tiền
mà em vác nặng. Em cầm roi ñi ñến cửa âm phủ, gõ cửa ầm ầm. Quỷ trốn biệt.
Em phá cửa vào ñưa cô gái về, và ñòi tiền công. Em bỏ tất cả của nả của chủ vào
một cái túi mà vác vẫn chưa nặng. Sau khi mang về cho bố mẹ, em ñi chu du
thiên hạ.
Truyện Thổ-nhĩ-kỳ (Turquie):
Một em bé thường nằm trong ñống tro bếp. Một hôm một chị và hai anh của
em bị một con quỷ ba ñầu nuốt mất. Em ñứng dậy rũ mình cho rơi tro, bỗng xảy
ra một trận bão lớn làm cho nhiều nông phu ñang cày ruộng phải bỏ cày chạy về
nhà ẩn nấp. Em lấy tất cả các cày của họ mang ñến cho một người thợ rèn, bảo
rèn cho mình một cái giáo. Nhưng khi ném giáo lên trên không rơi xuống, ñụng
phải ngón tay út, giáo gãy. Rồi em lại lắc mình mạnh hơn trước, lại nổi lên một
trận bão lớn hơn. Người ta lại bỏ cày ñi trốn, em lại lấy số cày nhiều hơn ñể rèn
giáo lần thứ hai, nhưng giáo vẫn bị gãy. Lần thứ ba em cũng làm như vậy, lần
này giáo làm bằng tất cả những chiếc cày còn lại tung lên rơi xuống không bị