- Theo tôi, chuyện này để mai hẵng bàn.
Mợ Ivy không muốn qua mặt cậu. Không đời nào bà làm thế khi có mặt
tôi. Oai phong trong ghế bành, bà khoát tay:
- Ông muốn sao cũng được.
Cậu hết loay hoay với tẩu thuốc lại quay sang lục đống báo xếp trên
đường ống nước sát ghế ngồi:
- Quái lạ! Tôi để đâu rồi nhỉ?
- Ông bảo để cái gì?
Giọng vút cao của mợ làm cửa kính cũng phải bể.
- Thư. Thư của Hattie đến trong ngày.
Đống báo đổ xuống sàn như một thác nước nhỏ. Dù cậuchỉ là nhân viên
kế toán của một cửa hàng bách hóa, nhưng tôi chưa thấy ai đọc nhiều như
cậu Holt. Tôi mê đọc không kém, nhưng sở thích tôi là tiểu thuyết. Cậu
Holt lại thích báo chí. Cậu là người đầu tiên cảnh báo có chiến tranh ở châu
u. Ngay cả kẻ ngốc, nếu để ý, cũng sẽ biết có binh biến lớn. Còn tôi, trước
khi Charlie nhập ngũ, chẳng buồn để ý đến tình hình chiến sự. Thế cũng đủ
biết tôi thuộc loại người
- Cháu có thư! Thư Charlie chăng!
- Thư gửi Hattie à? Mợ Ivy ngờ vực.
Như không thấy mợ giơ tay ra, cậu Holt trao thẳng thư cho tôi. Mợ Ivy
hạch hỏi:
- Thư của ai mới được?