Dù bụng dạ chộn rộn ngay khi mợ mở lời, tôi biết mình chưa nên nói gì
vội. Ít nhất là lúc này. Cậu Holt nhồi nhúm thuốc lá hiệu Prince Albert vào
tẩu:
- Bà này, mấy tháng nữa là hết năm học rồi. Cậu châm thuốc trước khi
nói tiếp:
- Tôi thấy thì nên để Hattie học hết năm nay.
Đây không phải lần đầu cậu Holt bênh tôi. Ngay tối nay tôi sẽ đánh giày
cho cậu để tỏ lòng biết ơn. Mợ tôi nói trơn tru, như thể cậu chưa hề lên
tiếng:
- Ông và tôi từng bàn Hattie sẽ đến nơi nào có người cần nó. Vừa hay
nhà Iantha đang cần nó kìa.
Còn ở đây người ta không cần. Tôi thầm nối lời.
Cậu Holt đưa mắt nhìn tôi qua vòng khói thuốc xoáy trôn ốc ngát hương
anh đào:
- Cháu muốn học đến hết năm nay không?
Tôi buông kim đan xuống, cân nhắc câu trả lời. Vì ham đọc sách nên
chuyện học hành với tôi không khó. Đặc biệt là khi không bị phân tâm bởi
Charlie. Nhưng so với công việc nhà Iantha Wells thì…
Mợ Ivy cấm cảu, quắc mắt nhìn tôi:
- Nó biết quá đi chứ. Vợ chồng mình phải chú trọng tu dưỡng tâm hồn
Hattie. Giúp Iantha nuôi dưỡng lòng từ tâm của trẻ con. Nhất là lòng từ
tâm, với lại…
Tới đây, mợ ấp úng như gà mắc tóc, như thể ngay cả mợ cũng không tin
làm việc trong nhà trọ có thể trau dồi kiến thức cho ai: