nhập ngũ. Nếu chiến tranh kéo dài năm năm nữa, họa may chiếc tất của tôi
hoàn thành đúng ngày đình chiến. Tôi cầm đôi que đan, hé mắt nhìn qua lỗ
thủng do bị tụt mũi. Bạn thân như Charlie cũng chưa chắc muốn xỏ chân
vào tất này.
Mợ Ivy gỡ mũ có đính chữ thập đỏ xuống:
- Hôm nay, mợ vừa nói chuyện với bà Iantha Wells, vui quá thể. Ông
Holt này, ông còn nhớ Iantha không?
- Hừm.
Cậu Holt vừa ừ hử vừa giở báo ra đọc.
- Hattie à, mợ có khen cháu với bà ấy, ở với mợ, cháu rất biết việc.
Tôi làm tuột thêm một mũi đan. Thực tế, gần như ngày nào, mợ cũng ca
thán bảo lỗi nữ công gia chánh của tôi kể mãi cũng không hết.
- Mà này, mợ đây chẳng cần học hành đến nơi đến chốn. Con gái học làm
gì cho lắm.
Cậu Holt hạ góc tờ báo xuống. Còn tôi tuột một mũi đan nữa. Có chuyện
rồi đây.
- Chữ nghĩa không giúp gì được đâu cháu ạ. Nhất là khi chỗ thân tình
như bà Iantha đang cần giúp một tay ở nhà trọ.
Ra thế. Mọi chuyện đã năm rõ mười. Giờ tôi hiểu tại sao hồi này mợ tốt
với tôi đến như thế. Hóa ra, mợ đang tìm cách tống khứ tôi.
Mợ Ivy vuốt vuốt chiếc váy đang mặc:
- Thượng Đế luôn hành sự theo cách bí ẩn. Iantha đề nghị hào phóng thế
thì gì bằng.