Charlie. Biết là ích kỉ và yếu đuối, nhưng không hiểu sao tôi không thể cầm
lòng được.
Từ nhỏ tới khi mười sáu tuổi, tôi chưa từng gặp ai tuyệt vời như Charlie
Hawley. Anh là một trong những món quà quí giá nhất cuộc đời dành tặng
tôi. Thời gian đầu dọn đến ở với cậu Holt và mợ Ivy, tôi bẽn lẽn đến độ nói
tên mình còn không rõ. Anh luôn bênh vực tôi. Ngày đầu tiên đi học, anh
dẫn tôi vào trường và cả những ngày sau cũng thế. Cũng chính anh cho tôi
“Ngài” Whiskers, con mèo có vẻ mặt buồn xo tìm đường đến thẳng trái tim
tôi bằng tiếng kêu nũng nịu. Charlie còn dạy tôi ném bóng chày, dù tôi
thuận tay trái. Nhiều đêm, tôi khờ khạo mộng tưởng về anh, nhắm mắt
bưng tai trước sự thật: Ai cũng biết anh chỉ yêu mình Mildred. Vốn phải ăn
nhờ ở đậu nhiều nơi từ khi còn tấm bé, tôi biết mơ mộng nhiều chỉ rước họa
vào thân. Mơ có bao giờ là thực. Không tin cứ thử vươn tay về phía chúng
mà xem: Giấc mơ sẽ giống lâu đài xây bằng những đám mây nhẹ xốp.
Ngày Charlie ra trận, cả lớp tiễn anh ngoài sân ga. Mildred bám chặt tay
anh không rời. Chắc lưng anh tím bầm từng mảng vì thỉnh thoảng cha anh
vẫn có thói quen vỗ mạnh vào lưng con trai. Sau khi đọc tràng diễn văn
buồn tẻ, cô Simpson thay mặt trường tặng anh gói quà nhỏ: Một chiếc mũ
len và giấy bút viết thư. Người soát vé giục giã:
- Tàu sắp chạy rồi cháu.
Khi Charlie bước lên mấy bậc thang bằng sắt để vào hẳn toa tàu, tim tôi
như chùng xuống. Tôi bắt mình kiềm chế, không khóc lóc than thở như
Mildred. Nhưng rồi, tôi cũng chạy lại gần và giúi vào tay anh một thứ:
- Để cầu may!
Charlie liếc nhìn, mỉm cười, vẫy chào lần cuối trước khi bóng anh khuất
dần vào trong khoang tàu. Mildred gục đầu vào vai bà Hawley, thổn thức:
- Ôi, Charlie!