- Anh nói phải.
Sau khi lịch sự gật đầu chào tạm biệt, Traft leo lên ngựa, ra hiệu con tuấn
mã quay đầu lại:
- Cô Brooks, hân hạnh được làm quen với cô. Ta đi nào, Rắc Rối.
“Ngài” Whiskersên, nũng nịu dụi đầu vào chân tôi. Tôi trầm ngâm giây
lát rồi cúi xuống gãi nhẹ sau tai con mèo:
- Ai lại gọi ngựa là Rắc Rối. Tao thấy có lý nhất là dùng nó làm tên đệm
cho Traft Martin.
Tối đó, căn lều trở nên ngột ngạt đến nỗi tôi phải mang sách ra ngưỡng
cửa ngồi đọc. Mới xem qua vài trang, tôi đã bỏ sách xuống. Cảnh Traft
giúp tôi ngoài đồng sáng nay khiến tôi nhớ mùa hè nọ, Charlie cùng tôi sơn
hàng rào ở Arlington. Khi hai đứa cùng chung tay, sơn rào không còn là
công việc mà là một trò chơi thú vị.
Tôi dựa lưng vào mặt ván xù xì, ngước lên ngắm bầu trời Montana. Tôi
biết trời chỉ có một: Trời ở Iowa, ở Pháp (nơi có Charlie), hay ở đây đều
giống nhau. Nhưng với tôi, bầu trời này không giống bất cứ nơi nào khác.
Không có nhiều cây xanh hay núi non thu hẹp tầm nhìn, cho ta cảm giác
bầu trời như thấp xuống. Không hề. Trời ở đây cao lồng lộng và trải dài tít
tắp, giống như bức tranh kỳ diệu lồng trong khung kính vô hình. Ở Iowa,
tôi dành khá nhiều thời gian rảnh rỗi quý báu ngắm mây và sao. Có lúc,
nằm trên bãi cỏ phía sau nhà mợ Ivy và cậu Holt, tôi cảm tưởng chỉ cần
vươn tay cào mạnh dưới vòm trời, tôi sẽ vơ về một nắm sao.
Nhưng ở Montana, ngay cả một người khổng lồ cao lớn nhất trong trí
tưởng tượng của tôi cũng không thể hái được sao. Vòm trời nơi đây cho tôi
cảm giác thân phận mình giống cây xương rồng đầy gai từng bị tôi dẫm
bẹp: một con người nhỏ bé, không thân thế sống trên đồng cỏ gần Vida.
Nhưng không thể nói tôi cô đơn. Sao có thể cô đơn được? Hầu như ngày