- Tôi là Hattie Brooks.
- Tôi là Traft Martin.
Tôi sững sờ. Dù cô Leafie có nói gì về anh ta và Hội đồng Tự vệ, tôi vẫn
cho rằng người đẹp trai thế này chắc chẳng đến nỗi xấu bụng lắm.
- Tệ thật, đáng lẽ ta phải làm quen rất lâu rồi mới phải.
Anh ta mỉm cười, nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt còn quyến rũ hơn.
Người này chắc chắn không quá hai mươi tuổi.
Tôi kéo chiếc mũ ra sau đầu:
- Tôi tưởng Chủ nhật mọi người đều đi lễ?
Anh ta lại cười, lần này cả cặp mắt cũng cười theo:
- Tôi đang định đến nhà Jim Gà Trống bàn về chuyện ngựa.
Tôi nhớ Jim từng kể Traft Martin thích ngựa của anh. Tôi đoán:
- Không bán chứ gì?
Có cái gì đó ẩn sau ánh mắt đang nhìn lảng của Traft Martin:
- Chưa bán thì đúng hơn.
Sống lưng tôi bất chợt lạnh buốt gióng giả: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Lúc này đây, trong tâm trí tôi, câu nói ấy gắn liền với khuôn mặt Traft
Martin. Tôi cúi xuống làm tiếp công việc còn dang dở:
- Traft Martin, mong anh thứ lỗi, nhưng trước khi trời tối, tôi còn phải
làm đất cho xong cả cánh đồng này.