trước khi chầm chậm mở nắp rương. Cái nắp nặng nề, chắc chắn. Đủ bền
chắc để giữ an toàn cho hầu hết mọi điều bí ẩn trên đời.
Trật tự trong rương cũng ngăn nắp chẳng kém ngôi lều chật chội, bẩn
thỉu trước khi tôi đến. Quần áo xếp thành chồng từ đáy rương. Nhét giữa
các chồng quần áo là bít tất, quần dài và nhiều đồ vật nho nhỏ: vé xem xiếc,
vé khiêu vũ, bưu thiếp rẻ tiền vài tấm hình. Tôi nhìn kĩ từng khuôn mặt
trong hình nhưng chẳng nhận ra ai. Tôi lùa tay xuống sâu hơn, bỏ qua
chồng sách giấu phía dưới. Trong một gói giấy nâu, cột bằng dây vải chúc
bâu, một mẩu vải như vải áo con gái thò ra. Trông như một mảnh vải may
chăn ghép của ai đó. Nhưng của ai mới được? Màu vải còn tươi mới, hình
như chưa giặt lần nào. Đó có phải một phần nỗi buồn cậu Chester thường
mang nặng trong tâm ư? Mảnh vải nhỏ của tình yêu thời tuổi trẻ không có
hồi kết vì một nguyên do thật buồn?
Tôi chưa tìm thấy trong rương có thứ gì cậu Chester phải nhờ cậy cô
Leafie cất giấu thật kĩ, sợ người đời dòm ngó. Tôi không thấy có manh mối
nào dẫn đến quãng đời “du thủ du thực” (như cậu nói). Không có hình cha
mẹ tôi như tôi mong đợi. Tôi trả lại mọi thứ vào rương, hạ nắp xuống và cài
khóa dây đai như cũ.
Ngày hôm nay bày ra nhiều điều bí ẩn từ chiếc rương, chẳng khác nào
cuộc đời cậu ruột tôi. Nó nhắc tôi nhớ một động tác ném bóng mà Charlie
phải cố lắm mới dạy tôi ném thành thạo được. Anh gọi là “đường bóng
rắn”. Theo cách đó, người vụt bóng sẽ không biết bóng sẽ đập vào đâu. Đôi
khi, ngay cả người ném cũng không biết nốt.
Hôm nay có thể gọi là ngày “đường bóng rắn”. Nào là chuyện anh Karl
dựng hộ hàng rào, nào là chuyện gặp cô Leafie, nào là chuyện cái rương,
nào là Hội đồngTự vệ và trò đuổi bò điên khùng. Ai biết được hôm nay sẽ
xảy ra lắm chuyện như vậy.