- Cháu không hiểu. Sao họ lại làm thế? Anh Karl và chị Perilee là hàng
xóm tốt mà.
Ngoài kia còn có đoạn hàng rào vững chắc chứng minh lời tôi vừa nói.
Cô Leafie lấy chăn ngựa cũ lau mình con bò:
- Chiến tranh cho bọn người kia cái cớ họ cần. Mọi trò đều xoáy vào
chuyện gốc gác. Đáng lẽ thứ quan trọng phải là cách cư xử, ăn ở của người
ta trên đất Mỹ chứ. (Cô Leafie quăng mảnh chăn sang một bên trước khi
đến gần tôi). Mà thôi, cháu đừng bận tâm về những gì cô nói. Cô cứ hay xù
lông và mổ tứ tung như ả gà mái già xấu tính ấy mà. (Cô vỗ mạnh vào cánh
tay tôi). Tốt hơn hết, cô nên đi lo chuyện của mình trước đã.
Tôi tìm đoạn dây thừng đưa cho cô quấn quanh cổ bò. Làm xong, cô
quay lại nhìn tôi:
- Cháu có súng không?
Tôi nhớ chuyện con sói:
- Không ạ. Cháu chưa từng bắn phát đạn nào.
- Chớ có dùng súng để gây sự chú ý đấy nhé.
Trước khi tôi kịp đáp lời, cô đã đi ngang qua sân, sau đó cùng con bò lội
bùn đến trại cừu, đồng thời đó cũng là đường đi ngang qua nhà anh chị
Mueller.
Khi cô Leafie đi khuất dạng, tôi chợt nhớ cô chưa uống miếng nước, hay
cà phê, hay dùng món xúp đậu tôi làm. Mong nhà Watson sẽ mời cô dùng
bữa. Tôi trở vào kho. Hai đầu gối vẫn còn run bần bật sau câu chuyện con
bò, tôi quỳ xuống cạnh cái rương, vuốt nhẹ dây đai bằng da. Cậu Chester
muốn cho tôi xem cái gì? Liệu có tìm thông tin gì làm sáng tỏ cuộc đời bí
ẩn của cậu trong rương này không? Tôi tháo khóa đai bên trái, rồi bên phải,