Tôi cố đứng thẳng dậy. Khi đầu óc dịu lại cũng là lúc dạ dày lên tiếng
phàn nàn. Đành gác cuộc đời đầy bí ẩn lại. Giờ tôi phải tìm cái gì bỏ bụng
cái đã.
Một ngày sau khi cô Leafie đến, tôi cặm cụi nhặt đá trên khoảnh đất dự
định trồng lúa mì. Khi tôi hỏi tại sao nhà nào cũng nhặt đá vun dưới chân
rào, chị Perilee dùng ngay kinh thánh trả lời tôi:
- Em còn nhớ chuyện ngụ ngôn kể về người gieo hạt không? Còn nhớ
đoạn hạt giống thối hết khi gieo trên đất đá đầy sỏi không? (Chị vục một
nắm đất tơi xốp lên tay). Cưng à, nếu em không nhặt hết đá trước khi gieo
hạt, chẳng cây nào mọc được đâu.
Vì thế, tôi lại cặm cụi ngoài đồng, tự hủy hoại sống lưng và hai bàn tay
trong trò nhặt đá ném dưới chân dãy cọc làm hàng rào xiên vẹo. Trong lúc
đó, “Ngài” Whiskers mải miết đuổi theo một con rắn lành từng khiến tôi sợ
chết khiếp. Một con rắn bé tẹo teo cố co mình lấy sức và lao thẳng vào
“Ngài” Whiskers làm con mèo già nhảy dựng lên cả mét trên không trung.
Tôi bảo nó:
- Nếu ở đây có chợ bán đá và rắn, chắc tao có đủ tiền mua cả hạt Dawson
này rồi.
“Ngài” Whiskers không thèm trả lời, nó mải mê chạy theo một con chim
nhỏ đang tìm sâu quanh đó.
Vừa ngẩng lên, cột lại dây mũ tôi thấy một người cưỡi ngựa tới gần. Anh
ta kiêu kỳ ngồi thẳng trên yên ngựa:
- Chào quý cô. Mang tiếng là hàng xóm, thế mà mãi đến giờ mới giáp
mặt.
Nói đến đây, anh ta xuống ngựa, chìa bàn tay phải ra. Tôi đi ngang qua
miếng đất nhỏ xíu vừa nhặt hết đá để cầm lấy bàn tay người lạ: