Tôi khoát tay chỉ xuống mặt đất đầy sỏi đá. Traft rút túi vải đựng thuốc
lá, quấn thuốc hút:
- Tôi phục cô đấy. Nhặt đá vất vả quá. Chưa kể cô chỉ có một mình.
Tôi vừa cúi xuống định nhặt một hòn đá nhưng chợt dừng tay. Câu anh ta
nói khiến tôi phải chú ý: giọng nói mang âmvực của người từng nếm trải
mùi vị của sự cô đơn. Trơ trọi, một mình.
- Tôi quen vất vả rồi.
Cục, cục, cục. Tôi nhặt được thêm ba hòn đá.
Không nói thêm một lời, Traft đến bên tôi cùng nhặt đá. Cục, cục, cục.
Tôi can:
- Không cần đâu anh Traft.
Anh ta nói qua kẽ răng đang cắn chặt điếu thuốc:
- Chỉ muốn làm láng giềng tốt thôi mà.
Cục, cục, cục. Tôi bối rối quá. Theo bà con quanh vùng, ác quỉ vẫn còn
là thánh khi so với Traft Martin. Nhưng ác quỉ nào lại đi nhặt đá giúp người
thế này? Tôi nghĩ mãi không ra. Hai chúng tôi cùng cặm cụi dọn đá trên
ruộng suốt một tiếng đồng hồ, có khi hơn. Mặt trời trượt dần xuống phía
chân trời xa thẳm. Traft đưa cổ tay lên lau mồ hôi trán:
- Chắc tôi phải đi đây. Tôi phủi tay:
- Anh tốt bụng quá. Tôi cảm ơn anh nhiều!
- Chắc cô cũng đồng ý với tôi là hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn
nhau?