nào đi học về, Chase và Mattie cũng ghé tôi chơi. Dấu chân Jim Gà Trống
đang định hình một lối mòn ngày càng rõ nét nối lều của anh với chòi của
tôi. Liệu có từ ngữ nào trong cuốn tự điển của cậu Chester miêu tả được
cảm xúc của tôi lúc này? Cô độc ư? Trơ trọi ư? Tôi tâm sự với “Ngài”
Whiskers:
- Vở Cô gái già miêu tả đúng cảm giác của tao. Cảm giác của một người
thừa.
Con mèo ngọ nguậy trong lòng tôi, gừ gừ phản đối. Tôi vuốt cái đầu có
mảng lông màu sẫm của nó.
- Nói thế không có nghĩa là mày không phải bạn tốt. Nhưng để làm tốt
công việc trong trang trại nhỏ này, tao cần nhiều thế.
“Ngài” Whiskers nằm nghiêng đòi gãi bụng. Mọi thứ nó cầnchỉ là một
nơi để ngủ, chút thức ăn và thỉnh thoảng được cưng nựng vỗ về. Chắc tôi
cũng nên noi gương nó, thôi ủ rũ để bắt đầu lo cho tháng mười một tới. Mơ
tới lúc ngẩng cao đầu bước vào văn phòng ông Ebgard. Tôi nhắm mắt hình
dung cánh đồng lanh vào mùa thu tới. Chị Perilee bảo trông nó giống mặt
biển toàn màu xanh mát mắt. Còn đồng lúa mì thì mượt mà vàng óng. Tôi
còn hình dung cả dãy hàng rào chạy dài đánh dấu phần đất do tôi sở hữu.
- Được làm chủ đất cũng khoái, mày nhỉ?
“Ngài” Whiskers khẽ đập chân vào tay tôi. Đôi mắt sáng trong xanh của
nó nhìn tôi với vẻ đồng tình. Nó đã chán vuốt ve. Tôi cũng thôi ủ rũ. Tại
đây, dưới khoảng trời mênh mông này, một kẻ cù bơ cù bất như tôi, nếu
muốn có một nơi an cư lạc nghiệp, chỉ cần lao động chăm chỉ. Chẳng phải
với tôi, một nơi hoàn toàn thuộc về mình là ước mơ to lớn và sâu thẳm nhất
đó sao?
Một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi, tựa như một tấm chăn mềm mại. Tôi
thì thầm lời cảm tạ Thượng đế, trở vào lều, tắt đèn và đi ngủ.