Đêm nào em cũng cầu khẩn Thượng Đế kết thúc cuộc chiến này. Em còn
cầu cho mọi người lính, trong đó có cả cầu thủ ném bóng chày xuất sắc
nhất hạt Fayette, bình an và vinh quang trở về quê hương.
Cô bạn hay cáu kỉnh của anh
Hattie
Tường nhà mợ luôn treo một tấm vải thêu: “Thứ Hai: giặt quần áo; Thứ
Ba: ủi quần áo; Thứ Tư: vá quần áo; Thứ Năm: đi chợ; Thứ Sáu: lau dọn
nhà cửa; Thứ Bảy: nướng bánh; Chủ Nhật: nghỉ ngơi”. Hôm nay là thứ Ba
nên hai cái bàn ủi chễm chệ ngồi trên bếp củi, còn tôi đã phủ tấm chăn sạch
lên bàn ăn. Ga trải giường khó ủi nhất nên tôi bắt đầu từ đó. Khi một bàn ủi
nguội, tôi lại đặt lên bếp, lấy chiếc nóng, đi mấy lần lên tấm khăn cắt từ bao
bột mì cũ để lau lớp tro đen. Vừa xếp váy lót ngoài cạnh đống đồ lót chờ ủi
tiếp, tôi nghe tiếng ngựa ngoài sân. Một giọng đàn ông gọi vào vào:
- Cô Brooks có nhà không?
Tôi thò đầu ngó ra cửa trước. Traft! Trong một thoáng, tôi ước sáng nay
mình mặc váy áo chỉnh tề thay vì khoác chiếc áo bảo hộ cũ nhưng tiện lợi
của cậu Chester.
Mình con ngựa ươn ướt mồ hôi.
- Chào cô. Xin cô cảm phiền cho con Rắc Rối uống chút nước, được
không ạ? Tôi gật đầu:
- Anh vừa đi xa về à? thể coi là vậy.
Động tác xuống ngựa của Traft có kèm tiếng kêu từ đinh thúc ngựa, rất
vui tai. Tôi khoát tay mời anh vào nhà: