- Tôi đang tập làm bánh mềm xốp hơn.
Khách cười thật tươi:
- Thời tiết ẩm ướt thế này khó giữ được bánh xốp mềm. Hay lần sau cô
thử treo bánh ngay trên bếp xem. Mẹ tôi thường làm thế đấy.
- Phải nói thông tin của anh còn hữu dụng hơn cả t chí phụ nữ Ladies’
Home Journal!
- Nhắc tới mẹ tôi mới nhớ: Bà bảo tôi sang mời cô đến nhà thờ cùng
mừng lễ Phục sinh. Sau buổi lễ còn tổ chức khâu vá tập thể có phục vụ ăn
uống nữa. Ủng hộ Hội chữ thập đỏ ấy mà. (Traft đứng lên. Tôi không thể
đoán má anh ta đỏ do trời lạnh hay do ngượng ngùng). Tôi sẽ rất hân hạnh
nếu được đến đón cô.
- Cảm ơn anh! Nhưng không biết… ý tôi là nếu không bận ngoài đồng,
tôi cũng đi. Nhưng tôi đi một mình được rồi.
Không hiểu ở đây, người ta nghĩ gì khi thấy một cô gái ngồi chung ngựa
với một thanh niên đến nhà thờ. Còn ở Arlington, chỉ có hai người phải
lòng nhau mới làm thế.
- Nếu cô thấy tiện, thưa cô.
Traft cầm mũ đội lên đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi như thể mắt anh ta chỉ
làm được có thế. Bây giờ thì tôi đã cảm thấy được sự ngượng ngùng, bối
rối từ anh ta. Ánh mắt ấy suýt chút nữa hủy hoại sự quyết tâm từ chối lời đề
nghị của anh ta ban nãy:
- Chết thật, tôi quên khuấy đi mất. Sáng nay, tôi có ghé tiệm Bub
Nefzger’s. Cô có thư. Tôi có hứa sẽ mang thư về cho cô.
Traft rút từ ngực áo một bó giấy nhỏ.