- Anh tốt quá.
Anh ta xốc lại cổ áo:
- Không có chi. Tôi thích quang cảnh nhà cô.
Giờ đến lượt tôi đỏ mặt.
Gật đầu chào lịch thiệp, Traft bước ra ngoài. Sau khi anh ta lên ngựa và
phóng đi, tôi cầm bố giấy Traft vừa đưa quạt cho đỡ nóng. Thật lạ, không
khí trong lều chợt nóng nực ghê gớm. Tôi tự trấn tĩnh, mở gói giấy ra xem.
Bên trong có hai bức thư và tờ báo Woft Point Herald. Đọc tái bút sau thư
đầu của cậu Holt, tôi vui khôn tả: “Cậu rất thích lá thư vừa rồi của cháu”.
Thư thứ hai của Charlie. Ngày đề trong thư cách nay cả mấy tháng. Hơn
thế, nó được gửi về Arlington, rồi từ Arlington gửi đến đây. Bì thư lấm lem.
Dấu “Đã kiểm duyệt” in đậm mặt sau phong bì.
Ngày 10 tháng Hai năm 1918
Hattie mến!
Em biết tính anh không hay phàn nàn. Nhưng anh ở Pháp ba tháng rồi mà
không nhận được một lá thư nào của em cả. Hay em không còn nhớ đến
anh bạn cũ tên Charlie này nữa? Anh hy vọng không phải thế.
Đúng là anh chưa thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Gia hạn thêm
cho anh vài ngày được không? Cho đến giờ, anh vẫn chỉ tập luyện, tập
luyện và cố giữ mình không ốm. Bạn cùng phòng anh hiện đang nằm bệnh
viện vì chứng kiết lỵ. Tụi anh mong sao không bỏ xác trong bệnh xá trước
khi kịp thấy chiến trường.
Em sẽ té xỉu nếu thấy gã điển trai này mặc quân phục. Hôm qua, một y tá
của Hội chữ thập đỏ chụp hình cho anh. Khi nào rửa hình xong, anh sẽ gửi