ban ngày quân Anh đã tấn công vào Stuttgard, một tàu chiến vốn được
dùng làm bệnh viện bị trúng ngư lôi, nhưng lần này không bị chìm. Không
có tình hình chiến sự tại Pháp. Nếu có đọc báo này, mợ Ivy sẽ bảo thời sự
chẳng bao giờ đưa tin tốt lành. Tuy nhiên, tôi vẫn bực bội khi lướt qua
trang nhất. Tin gây chấn động nhất cũng không thể hơn chuyện con ngựa
xám nhà Henry Hahn lại xổng chuồng lần nữa. Bên cạnh có thông báo rạp
Glacier đang chiếu phim Trong thế cân bằng, có sự góp mặt của minh tinh
màn bạc Earle Williams. Ngay trướckhi Charlie nhập ngũ, tôi có xem Kitty
Gordon trong phim Hoa ly ly tím. Suốt từ đó đến nay, tôi chưa ghé rạp lần
nào.
Hattie của ngày xưa sẽ nấn ná lâu hơn với mục quảng cáo phim đang
chiếu ngoài rạp, nhưng Hattie của ngày nay thì không. Tôi chuyển ngay
sang mục thông tin thị trường và biết hạt lanh sắp có giá 3.66 đô la một giạ
(đơn vị đo dung tích xấp xỉ bằng 36 lít). Giá lúa mì tại thị trường Chicago
là 2.20 đô la một giạ. Tôi viết vội mấy con số ấy ra lề tờ báo. Lúc trước cậu
Chester từng trồng hai mươi mẫu lanh và thu hoạch tám mươi giạ thành
phẩm. Chắc chắn tôi cũng sẽ làm được như vậy và thu về 292.8 đô la. Cậu
Holt bảo sẽ thu nhập ít hơn nhưng chưa có bút toán đỏ (không bị lỗ). Theo
như tính tóan, nếu tôi trồng hai mươi mẫu lanh và hai mươi mẫu lúa mì, tôi
sẽ có bốn mươi mẫu đất canh tác đúng theo yêu cầu. Nhưng nếu thế tôi sẽ
thu được bao nhiêu lúa mì thành phẩm? Lại phải tìm anh Karl để hỏi thôi.
Tôi dụi mắt. Chả trách lúc nào trông người nông dân cũng khắc khổ.
Tôi gập tờ báo lại. Trangcuối có tờ quảng cáo “Cơ hội nghề nghiệp”.
Quán Shamrock Café đang cần “đầu bếp nấu món Tàu có kinh nghiệm”.
Chắc chắn vị trí ấy không dành cho tôi. Nhà trọ Smith Rooming House sắp
mở cửa: “cần phục vụ phòng quen việc”. Tôi thở dài. Tôi rời Iowa vì không
muốn làm cho nhà trọ của bà Inatha Wells. Nhưng bây giờ, muốn giữ đất,
chắc có lẽ tôi phải đến làm cho nhà trọ Smith Rooming House mất. Xung
quanh đây người ta toàn làm thế: vừa đi làm vừa trông nom trang trại. Tôi
hoàn toàn mù tịt, không biết người ta lấy đâu thời gian cho cả hai. Clarice,