- Anh vào nhà uống chút cà phê nóng nhé? Hay dùng chút bánh mì? Thi
tài với chị Perilee thì tôi không dám, nhưng ăn bánh mì tôi làm, đảm bảo
anh không chết.
Traft bật cười:
- Hệt như người ta hay nói về tài nấu nướng của tôi.
Anh ta cho ngựa uống nước, cột dây cẩn thận rồi bước vào trong nhà.
- Mời anh ngồi…
Tôi chết sững trước đống đồ lót đang bày la liệt trước mặt Traft Martin.
Nhưng với tôi, hình như cả thiên hạ đều thấy. Tôi vội vơ vén rồi ném chúng
vào chiếc xô rỗng gần đó.
- Nhà có bàn tay phụ nữ có khác, ấm cúng hẳn.
Cái nhăn mặt phản bội nỗ lực cố tỏ ra lịch thiệp của Traft Martin. Vậy là
anh ta đã nhìn thấy. Lạy trời, nếu biết chuyện, mợ Ivy sẽ nghĩ sao đây?
Tôi chỉ thùng táo bằng gỗ:
- Ngồi ghế này dễ chịu lắm.
Tôi nhanh tay úp ngược xô kia xuống đất, che không cho khách thấy
những thứ trong xô, sau đó mới đi tìm vài món ăn nhẹ.
Traft ăn ngấu nghiến mấy lát bánh mì phết mứt anh đào và uống liền hai
ly cà phê. Ăn xong, anh xếp ly đĩa gọn gàng sang một bên:
- Cảm ơn cô. Tôi đỡ hơn rồi. Bánh của cô đang xuống tận dưới này.
Anh ta vừa chỉ tay vào bụng vừa nói hóm hỉnh. Traft vung vẩy bàn chân
trái đi giầy cao cổ.