ruộng. Cuồi cùng, nó lồng lên, chạy xuống khe đá và hướng thẳng về phía
lều của tôi.
Tôi hét lên.
- Coi chừng!
Nhưng người và ngựa không hề chậm bước. Giờ tôi đã thấy rõ nhóm có
bốn người. Kìa là bốn con ngựa và một con bò lao thẳng vào nhà tôi. Tôi
vội đuổi theo họ:
- Dừng! Dừng lại!
Tôi gào to như muốn xé cuống họng. Hình như có người trong nhóm
cưỡi ngựa đang cười hố. Cả nhóm vẫn rầm rập lao về phía nhà tôi. Họ định
dồn con bò chạy xuyên qua căn lán ọp ẹp của tôi chăng?
- Bùm!
Tiếng nổ phát ra ngay phía sau lưng tôi. Tôi quay ngắt lại thì thấy cô
Leafie đứng đó, nòng súng chĩa lên trời sẵn sàng nhả phát đạn kế tiếp.
- Bùm!
Nhóm trưởng đột ngột ghì cương. Anh ta giơ hai tay lên trời, ra hiệu cho
những người khác. Họ cùng quay ngoắt lại và bỏ đi, mặc con bò ở lại. Nó
chạy chậm dần rồi dừng ngay cạnh ngôi nhà, hai mạng sườn phập phồng
theo hơi thở gấp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau lòng bàn tay ướt mồ hôi vào áo bảo hộ:
- Họ chạy đâu rồi? Liệu họ có quay trở lại không hả cô?
- Có đấy, nếu sắp tới họp mặt, họ rỉ tai nhau rằng quanh đây có chuyện.
Nhưng theo cô, cháu chẳng việc gì phải lo. Đừng giây vào họ là được.