- Mời cô vào nhà dùng bữa với cháu. Ngựa của cô có cần uống nước
không ạ?
Cô Leafie cười thành tiếng, đồng thời thở ra một làn khói mỏng trước khi
ho sù sụ:
- Cô đi bộ.
- Cô bảo sao cơ ạ?
Bà kéo váy để lộ đôi giầy cao cổ bền chắc:
- Cô đi bộ mà. Lội bùn có cái khó là: nếu đi một bước, ta phải lùi hai
bước. (Cô lại cười). Cách duy nhất để đến nơi định đến là đi về phía ngược
lại.
Tôi cũng bật cười. Thấy cô vui như vậy, tôi khó mà nghiêm trang được:
- Anh Jim bảo mùa hè còn tệ hơn mùa xuân. Cô Leafie vuốt trán:
- Cậu ấy nói đúng đấy. Cô thà ngã như vồ ếch còn hơn bị nướng chảy
mỡ. (Cô chỉ tay vào ngực) Không có ngựa nên cô đủ nước cho mụ già này
uống.
- Cháu hâm cà phê nhanh lắm. Nếu cô không chê món đậu…
Tôi vừa ra khỏi cửa kho, mặt đất tức thời rung chuyển:
- Cái gì thế không biết.
Tôi nhìn quanh và thấy nơi phát ra tiếng ầm ầm.
Một nhóm người cưỡi ngựa, có lẽ lên tới sáu người, phi rầm rập trên
đồng cỏ. Hóa ra họ đang đuổi theo một con bò cái chạy như điên cuồng
phía trước. Đám người ngựa dồn con bò chạy ngoằn ngoèo trên cánh đồng