Tôi vỗ về con ngựa già:
- Này Plug, chuyện này chắc tao nhớ thư gửi Charlie khi trước. Cuộc đời
giống câu đố đầy bí ẩn. Tao phải sống bao lâu mới hiểu hết sự đời hả mày?
Cách trả lời duy nhất của nó là lảng đi tìm mảng cỏ xanh hơn.
Tôi cắm cúi làm cật lực trướckhi trở vào nhà ăn trưa. “Ngài” Whiskers
chễm chệ ngồi trên lồng gà trống trơn, cẩn thận liếm bàn chân lấm bùn. Cái
lồng nhắc tôi nhớ ý định sẽ mua gà của nhà Sears và Roebuck.
Vừa định vào nhà, tôi bất chợt đứng sững. Có tiếng động phát ra từ nhà
kho. Chắc chắn không phải tiếng động của bò. Bất giác, tôi thấy lạnh sống
lưng. Đoán già đoán non mãi, tôi vẫn không thể đoán ra cái gì, hay đúng
hơn là ai đang ở trong đó. Lăm lăm búa trong tay, tôi rón rén đi về phía nhà
kho. Trướckhi kịp nghĩ xem nên làm gì kế tiếp thì cửa nhà kho bật mở. Một
phụ nữ cao gầy bước ra. Thoạt nhìn, bà đã biết ngay tôi định làm gì.
- Định phang cô một búa chứ gì?
Bà tiến thêm một bước về phía tôi. Nhờ thế, tôi mới thấy có khẩu súng
săn dựng sát tường, phía sau lưng bà.
- Cô là…
Bà chìa bàn tay rộng bản nhưng chỉ có bốn ngón:
- Ta làm quen nhé. Cô là Leafie Purvis.
- Khách thường vào nhà, không vào kho.
Người lạ có giới thiệu tên, nhưng tôi không quen người này, cũng không
biết bà ta là người như thế nào.
Nghe tôi nói, Leafie cười lớn: