anh đào dại um tùm. Hôm nay, tôi định sẽ giăng dây kẽm cho một số cột
hôm qua. Nếu may mắn, tôi sẽ trồng thêm được vài cọc nữa.
Phải chật vật lắm tôi và Plug mới lội bùn đến được dãy hàng rào.
- Sao lạ thế này?
Tôi với tay bíu lấy thân anh đào, còn dụng cụ trong tay thi nhau rơi tự do.
Định thần nhìn lại, tôi cúi xuống nhặt chúng lên. Đúng ở bụi cây này, tôi
dừng tay hôm qua. Nhưng hôm nay, hàng rào của tôi không dừng lại ở đó.
Nó chạy thẳng tắp thêm một đoạn có chiều dài khoảng bốn mươi cọc nữa.
Tôi đến tận nơi xem cho rõ. Đây rõ ràng là phần tôi làm hôm trước: đinh
cong oằn giữ dây kẽm chạy thành đường nghoằn nghèo, tuy nhiên vẫn đủ
chắc để dây bám được trên cọc.
Nhưng từ gốc cây anh đào trở đi, đinh được đóng gập xuống, thật vuông
đẹp. Tôi còn nhớ cách đây đã lâu lắm rồi, mẹ có đọc tôi nghe chuyện có
bác thợ giày nọ dùng mảnh da cuối cùng để may giày cho ba nàng tiên. Từ
hôm đó, ngày nào bác cũng thấy có đôi giày mới tuyệt đẹp trên kệ giày nhà
mình. Các nàng tiên đã trả ơn lòng tốt của bác như thế đó.
Còn chuyện tôi ngờ vực lúc ấy không phải trong thế giới thần tiên. Đây
là thế giới thực. Tôi bắt tay vào việc ở ngay chỗ “vị tiên” dựng hàng rào
cho tôi kết thúc lúc trước. Khi kéo căng dây rồi đóng đinh, tôi nhớ câu
chuyện trong tiệm thực phẩm giữa ông Hanson và chị Perilee. Nhớ bao
người thân quen muốn ăn dưa trong bữa tối phải gọi dưa cải muối theo kiểu
Đức là “bắp cải tự do”. Nhớ Charlie nghe lệnh cấp trên, hăng máu lao ra sa
trường kết liễu đời một hoặc hai tên lính Đức. Có nhiều rào giậu trên đời
ngăn cách, chia lìa hàng xóm láng giềng, giống hành động của vua Đức và
những người dưới quyền ông ta. Nhưng cũngcó những loại hàng rào đưa bà
con lối xóm xích lại gần nhau hơn, giống đoạn hàng rào anh Karl Mueller
đã dựng giúp tôi hôm trước. Anh không nói ra nhưng tôi đã hiểu tất cả.